"Cũng sắp rồi." Mạnh Cảnh Hòa trả lời hờ hững, anh nhắm mắt lại, hơi ngẩng mặt lên, tỏ vẻ bình thản.
Khương Ngọc Thư nhìn anh, Mạnh Cảnh Hòa đẹp trai, gương mặt tuấn tú, nhất định con của anh sẽ rất đẹp. Đột nhiên trong đầu của cô xuất hiện một đứa bé, chỉ là trong giây lát lòng cô bối rối, lập tức ngăn chặn suy nghĩ lung tung trong đầu mình.
Mạnh Cảnh Hòa biết cô đang nhìn anh, anh thuận thế kéo cô vào lòng hôn lên khóe miệng của cô, nụ hôn mang theo sự trừng phạt. Đương nhiên anh biết cô nói thế chỉ là bề ngoài thuận theo mà thôi.
Khương Ngọc Thư bị anh hôn đến thở dốc, sợ rằng anh sẽ giải quyết ở nơi này.
Áo tắm trên người cô chỉ mặc cho có lệ: "Đừng ở đây..." Cô khẽ năn nỉ.
Mạnh Cảnh Hòa cười khẽ, động tác trên tay không ngừng lại.
Khương Ngọc Thư đỏ mắt: "Anh Mạnh..." Đúng thế, cho dù cô to gan đến đâu cũng không thể chấp nhận làʍ t̠ìиɦ ở bên ngoài được, cô biết Mạnh Cảnh Hòa đang ép mình.
"Gọi anh là gì?" Giọng điệu của Mạnh Cảnh Hòa trầm thấp.
Một giây, hai giây...
Áo tắm trên người của cô đã bị anh giật xuống.
"Cảnh Hòa..." Cô kêu lên.
Một tay Mạnh Cảnh Hòa ôm eo cô, khóe môi dừng trên ngực của cô. Anh dừng động tác, hơi dựa ra sau, lông mi thật dài đọng mấy giọt nước.
Khương Ngọc Thư đưa tay kéo khăn tắm phủ thêm cho mình.
Mạnh Cảnh Hòa híp mắt: "Ngâm lâu không tốt, chúng ta đi thôi."
Khương Ngọc Thư sững sờ.
Mạnh Cảnh Hòa cong môi: "Hay là em muốn ở đây tiếp tục làm chuyện vừa rồi? Thật ra anh cảm thấy không quan trọng."
Khương Ngọc Thư đưa một tay che ngực, vội bò ra ngoài, bởi vì gấp nên cô còn trượt chân ngã quỳ gối trên sàn. Cũng may, cô cứng rắn không sợ đau, chỉ cần có thể mau chóng rời khỏi đây là được rồi.
Mãi cho đến lúc ăn tối, Ôn Văn và Nhậm Dật ung dung đi vào. Hai người tay trong tay, vẻ mặt hạnh phúc.
Sau khi chào hỏi, Ôn Văn kéo Khương Ngọc Thư qua một bên nói chuyện.