Rơi Vào Vòng Tay Anh

Chương 35

Từ sau khi công việc kinh doanh của nhà họ Khương thất bại, giao thừa mấy năm nay chỉ có bốn ông bà cháu sum họp, biết nên nói là vắng vẻ hay náo nhiệt. Đoàn tụ gia đình rất khó khăn với bọn họ. Bà nội không muốn nhắc đến con trai mình, nhưng trong lòng bà lúc nào cũng nhớ tới.

Khi công việc làm ăn của bố Khương xuống dốc, những người thân trong gia đình gần như ngay lập tức vạch ranh giới với họ. Chỉ có cô út của Khương Ngọc Thư thỉnh thoảng hỏi han vài lời, có điều đã không còn thái độ thân thiện như trước kia.

Hồi xưa, nhà họ Khương giàu có, họ cũng cho cô út không ít lợi ích. Khi công việc kinh doanh của bố Khương thất bại, cô út không còn là cô út của trước kia nữa.

Hai chị em nấu bảy, tám món trong bếp, có món mặn món chay, tròn cả sắc, hương và vị. Khương Dư Họa nói đùa: “Không chừng cháu có tiềm năng trở thành đầu bếp Michelin đấy.”

Ông cụ mỉm cười: “Chuyện này là đương nhiên rồi, ông còn muốn uống rượu nữa.”

Khương Ngọc Thư rót cho ông ấy gần nửa ly, vẻ mặt nghiêm túc: “Chỉ có thể uống từng này thôi.”

Ông cụ nhanh chóng gật đầu, vội nâng ly rồi nhấp một hớp nhỏ: “Cạn ly!”

Khương Ngọc Thư cũng cầm ly lên: “Mong ông bà nội khỏe mạnh, việc học của Tiểu Họa có thành tựu.”

“Chị thì sao?” Khương Dư Họa hỏi.

Bà nội Khương mỉm cười: “Bà hy vọng Tiểu Thư sẽ sớm tìm được bạn trai.”

Khương Dư Họa cười tủm tỉm: “Còn phải đẹp trai nữa.”

Bà nội Khương lắc đầu: “Còn về Tiểu Họa, bây giờ cháu phải tập trung vào việc học, không được phép yêu sớm. Nếu Tiểu Thư gặp được chàng trai thích hợp thì có thể tiếp xúc một chút, cháu sắp lớn thêm một tuổi rồi. Cháu phải nhớ rằng tìm một nửa kia thì quan trọng nhất là nhân phẩm. Đẹp trai cũng không thể trẻ mãi được, cháu nhìn ông nội các cháu xem.”

Hai chị em bị bà nội chọc cười.

Khương Ngọc Thư nói: “Bà nội, cháu vẫn còn trẻ mà.”

Bỗng nhiên bà nội Khương thấy cảnh thương tình: “Tiểu Thư, gia đình đã làm liên lụy đến cháu.” Đương nhiên bà ấy biết cái gọi là môn đăng hộ đối, nếu không thì mấy năm gần đây nhà họ Hứa cũng sẽ không cắt đứt hoàn toàn liên hệ với nhà bọn họ. Trước kia họ cho một triệu đúng là sỉ nhục mà.

Khương Ngọc Thư uống một hớp Coca Cola: “Bà nội, bà đừng suy nghĩ quá nhiều, chuyện đều đã qua rồi. Bây giờ chúng cháu rất ổn. Cháu sắp tốt nghiệp đại học rồi.”

Vậy thì sao? Nhà họ Khương không còn là nhà họ Khương của ngày xưa. Họ đã ra khỏi cái giới đó lâu rồi.

Khương Dư Họa nhìn chị gái mình: “Chờ em lên đại học, tự em sẽ kiếm tiền đóng học phí.”

Khương Ngọc Thư giơ tay xoa đầu em: “Em cứ yên tâm học tập, đừng nghĩ đến chuyện học phí.”

Khương Dư Họa nhún vai: “Chị có thể làm được thì em cũng có thể.”

Ánh mắt Khương Ngọc Thư tràn đầy yêu thương: “Ừm, chị biết rồi, Tiểu Họa nhà chúng ta giỏi lắm luôn.”