Đáng tiếc, đêm nay Mạnh Cảnh Hòa có việc nên không trở về.
Song, Khương Ngọc Thư vẫn chụp ảnh gửi cho Mạnh Cảnh Hòa.
Anh nhìn xem, em đặc biệt nấu cho anh đó, anh vẫn chưa trở về nhưng phải để cho anh biết tấm lòng của cô.
Mãi cho đến mười một giờ, Mạnh Cảnh Hòa mới trở về.
Anh uống rượu, hình như đã hơi say, Khương Ngọc Thư rót cho anh một ly nước mật ong.
Anh cầm lấy uống mấy hớp, sau đó để ly xuống.
Trong phòng yên tĩnh.
Anh xoa mi tâm: "Em sắp xếp ngày nghỉ tết thế nào?"
Khương Ngọc Thư nhìn vẻ mặt của anh: "Ở bên cạnh ông bà, còn em gái nữa."
Mạnh Cảnh Hòa trầm mặc.
Khương Ngọc Thư hỏi: "Còn anh."
Mạnh Cảnh Hòa nhìn cô: "Giao thừa về nhà ăn cơm tất niên, sau đó tính sau."
Trong lòng Khương Ngọc Thư xiết chặt, anh sẽ không gọi cô lại chứ.
Mạnh Cảnh Hòa thấy ánh mắt cô khẽ động: "Nếu không thì em về sớm ở bên cạnh được không?"
Trong chớp mắt, sắc mặt Khương Ngọc Thư thay đổi, cô suy nghĩ kỹ rồi nói: "Sau mùng năm được không?"
Mạnh Cảnh Hòa nở nụ cười: "Được."
Đêm nay, Mạnh Cảnh Hòa dùng sức giày vò cô, làm loạn hồi lâu. Khương Ngọc Thư vừa mệt lại buồn ngủ, cuối cùng đành phải dịu dàng cầu xin anh.
Mạnh Cảnh Hòa ôm eo cô: "Chúng ta không gặp nhau một tuần đấy."
Khương Ngọc Thư cắn răng, được rồi, chịu đựng vậy.
Mạnh Cảnh Hòa cắn cằm của cô, mang theo vẻ trừng phạt: "Sau khi trở về nhớ liên lạc với anh."
"Biết rồi." Cô khẽ trả lời.
Sau khi kết thúc lần này, anh khẽ sờ bụng của cô, vậy mà anh lại bắt đầu suy nghĩ lung tung. Buổi tối uống rượu nên suy nghĩ trở nên rối loạn.
"Ngủ đi."
Ngày hôm sau, Mạnh Cảnh Hòa không cần đi công ty, anh mặc đồ ở nhà, khí chất tao nhã, có sự trầm tĩnh của người đàn ông trưởng thành. Trong dáng vẻ nhẹ nhàng lại có sự uy nghiêm, cho nên anh còn trẻ đã thuần thục lăn lộn trên thương trường.
Lúc Khương Ngọc Thư cầm túi xách muốn đi ra ngoài, Mạnh Cảnh Hòa gọi cô lại đưa cho cô một chiếc thẻ.
Cô nhìn lướt qua, là thẻ mua sắm ở trung tâm thương mại, đột nhiên cảm xúc khác lạ dâng lên.
"Qua tết mua cho em gái em vài món đồ đi." Mạnh Cảnh Hòa lạnh nhạt nói.
Khương Ngọc Thư cảm thấy trong lòng chát chát, cô nhận lấy, lòng bàn tay nóng lên: "Cảm ơn." Anh suy nghĩ rất chu đáo.
Mạnh Cảnh Hòa gật đầu: "Anh đưa em chiếc thẻ kia sao em lại không dùng?"
Khương Ngọc Thư ngẩn người, cô nuốt nước bọt: "Em... Sau này em sẽ dùng."
"Có chuyện gì có thể tìm trợ lý Dư." Yết hầu của Mạnh Cảnh Hòa trượt lên: "Hoặc nói với anh cũng được."