Trên đường trở về khách sạn, Khương Ngọc Thư rất không ngoan. Cô tránh khỏi Mạnh Cảnh Hòa, đi đường lảo đảo nghiêng ngả.
Mạnh Cảnh Hòa bế cô trong lòng: "Ôm chắc vào!"
Khương Ngọc Thư hét lên một tiếng, vươn tay vòng quanh cổ anh, cô khẽ nói: "Em say tàu!"
"Chúng ta không ở trên tàu!" Mạnh Cảnh Hòa cảm thấy buồn cười, không ngờ lúc say cô nàng này đáng yêu như thế.
"Mạnh Cảnh Hòa..." Cô gọi tên anh.
Mạnh Cảnh Hòa đờ người ra. Dường như trước giờ cô chưa từng chủ động gọi tên anh. Cho dù khi hai người làʍ t̠ìиɦ, cô cũng chưa từng gọi.
"Mạnh Cảnh Hòa, tên của anh hay lắm." Cô nói xong bật cười: "Cảnh Hòa... Cảnh Hòa..."
Khóe miệng Mạnh Cảnh Hòa cong lên, nở nụ cười.
Trên đoạn đường về, cô liên tục gọi tên anh.
Khi về đến phòng, Mạnh Cảnh Hòa bế cô vào nhà vệ sinh.
Khương Ngọc Thư híp mắt nhìn anh.
Mạnh Cảnh Hòa: "Tự mình cởϊ qυầи áo đi."
Khương Ngọc Thư "ừm" một tiếng, nhưng không thể kéo dây kéo phía sau được. Thế là cô gọi anh giúp.
"Quay lại đi." Mạnh Cảnh Hòa nói.
Khương Ngọc Thư ngoan ngoãn nghe lời.
Mạnh Cảnh Hòa giúp cô kéo dây kéo xuống, không bao lâu sau trên người cô chỉ còn hai món đồ.
Trắng tinh.
"Cảm ơn anh!" Cô thật thà nói.
Dáng người của Khương Ngọc Thư không nở nang nhưng rất thon thả, nhất là vòng eo, vừa mịn lại vừa mềm.
Ánh sáng le lói, bầu không khí mập mờ dần nổi lên.
Đôi mắt của Mạnh Cảnh Hòa dần tối đi.
Lúc này, Khương Ngọc Thư hoàn toàn thả lỏng. Cô đi chân trần, vui sướиɠ bước vào phòng, vừa đi một bước đã bị Mạnh Cảnh Hòa kéo lại.
Mạnh Cảnh Hòa vốn định tắm rửa cho cô, nhưng không ngờ lúc cô say rượu lại vô tình trêu chọc anh như thế!
"Ngọc Thư, em cố ý sao?" Anh hôn lên môi cô, dường như giữa răng môi có mùi trái cây thoang thoảng.
Đã một tháng anh không chạm vào cô rồi. Cô lui ra sau.
"Ngoan nào..." Anh dỗ dành, hôn từ cổ cô rồi dần trượt xuống dưới.
"Ưʍ..." Cả người Khương Ngọc Thư run lên, một tay nắm vai anh, một tay vùi vào trong mái tóc người đàn ông.
Một lát sau, Mạnh Cảnh Hòa cảm thấy cô đã dần thích ứng.
Sau khi kết thúc hiệp một, Khương Ngọc Thư cảm thấy sức lực của mình bị rút sạch.
Hai người cùng nằm trong bồn tắm, nhắm mắt nghỉ ngơi.
"Đã đỡ hơn chưa?" Anh hỏi cô từ phía sau.
Khương Ngọc Thư rên “ư” một tiếng: "Em muốn uống nước."
Mạnh Cảnh Hòa vươn tay lấy một chai nước khoáng, vặn nắp ra cho cô.
Cô nhận lấy, uống hơn nửa chai.
Anh cười nói: "Khát thế à?"
Cô quay đầu lườm anh một cái. “Chuyện đó” tốn thể lực lắm đấy.
Song, khi Khương Ngọc Thư nhìn anh như thế, Mạnh Cảnh Hòa lại cảm thấy cô gái trong lòng vừa yêu kiều, vừa quyến rũ. Tay anh lại không kìm được, bắt đầu mò xuống bụng dưới của cô.
Hai người kề sát nhau nên Khương Ngọc Thư phát hiện ra thân thể anh thay đổi: "Anh..."
Mạnh Cảnh Hòa bế cô đi ra khỏi bồn tắm.
Khương Ngọc Thư nghĩ rằng lần này mình có thể trở về giường, nhưng hết lần này tới lần khác, dường như Mạnh Cảnh Hòa đã uống quá nhiều, hoặc là do gần đây không được thỏa mãn ham muốn, thế là đêm nay, chỉ mấy bước về phòng thôi mà anh cũng chẳng đợi được.