Còn khoảng hai tiếng nữa mới đến buổi tiệc tối.
Khương Ngọc Thư trở về, phòng hơi không được tự nhiên, dọc đường đi cô định nói gì đó để ai đó im lặng.
Mạnh Cảnh Hòa quay đầu nhìn cô, thấy cô do dự ở cửa, không bước vào: "Vào đi."
Khương Ngọc Thư khẽ cắn môi, bước đến trước mặt anh, cô nuốt nước bọt: "Em..."
"Anh đau lưng..." Mạnh Cảnh Hòa lẩm bẩm nói: "Giúp anh hỏi khách sạn có cao dán không." Nói xong, anh nằm lên giường.
Khương Ngọc Thư vẫn chưa phản ứng kịp, mấy giây sau cô cố nén cười: "Ôi chao, sao anh lại đau lưng? Có phải do ngồi lâu không?" Trong lòng cô vui như mở cờ, hạnh phúc từ trên trời rơi xuống. Thần linh ơi, cô nông cạn quá rồi, Mạnh Cảnh Hòa là người làm chuyện lớn, đâu phải lúc nào cũng tơ tưởng đến “chuyện đó” đâu. Thì ra là do chính cô không trong sáng.
"Em gọi điện hỏi lễ tân thử xem."
Khách sạn báo lại là không có cao dán.
"Em xem tiệm thuốc gần đây có không." Cô lại gấp giọng: "Tiệm thuốc xa quá."
Mạnh Cảnh Hòa từ từ nhắm mắt lại, nghe tiếng nói của cô. Sao trước kia anh không phát hiện cô lắm lời như thế nhỉ?
"Hay là để em xoa bóp giúp anh nhé?" Nếu là trước kia thì Khương Ngọc Thư sẽ không chủ động như thế này.
Họ quen nhau lâu vậy rồi nhưng trước giờ cô chưa bao giờ đối xử tốt với anh như vậy.
"Ừm, được." Mạnh Cảnh Hòa trả lời.
Khương Ngọc Thư xoa bóp một phen, mất hơn nửa tiếng. Cô cảm giác tay của mình sắp gãy luôn rồi: "Anh cảm thấy sao rồi? Lưng đã đỡ hơn chưa?"
Mạnh Cảnh Hòa mở mắt ra, mấp máy môi: "Được rồi." Khá là miễn cưỡng.
Khương Ngọc Thư oán thầm trong lòng, cách xoa bóp này cô theo học từ chuyên gia đấy.
Sáu giờ chiều rồi mà trời vẫn còn hơi sáng, vầng trăng khuyết mờ treo ở chân trời.
Tiệc tối đã bắt đầu, bầu không khí lãng mạn đấy, nhưng cũng không kém phần bình yên, trong không khí ngập tràn hương vị hạnh phúc.
Chú rể Thẩm Thiệp xuất thân từ gia đình cán bộ cho nên chọn tổ chức hôn lễ trong nước.
Sau này, cô nghe Ôn Văn nói cô dâu cũng có xuất thân tương tự, hai người được bố mẹ hai bên tác hợp.
Buổi chiều, Khương Ngọc Thư xem ảnh cưới của cô dâu chú rể. Ảnh cưới do studio nổi tiếng trong nước chụp, rất đẹp, ngoại hình của cô dâu chú rể cũng rất xứng đôi.
Dù cho thế nào, bố mẹ cũng sẽ lựa chọn người tốt nhất cho con gái mình.
Chẳng phải năm đó bố Khương cũng thế sao?
Có lẽ Khương Ngọc Thư bị ảnh hưởng bởi bầu không khí đêm nay, cô trầm tĩnh lại, vô thức uống liền mấy ly Champagne. Rượu ủ thơm ngọt, có vẻ nồng độ cồn không cao, nhưng tửu lượng của cô bằng không, sau khi uống mấy ly, cô bắt đầu say.
Ôn Văn đành phải bảo Nhậm Dật gọi Mạnh Cảnh Hòa đến.
Khi Mạnh Cảnh Hòa đi đến đã thấy Khương Ngọc Thư tay chống cằm, tay cầm ly rượu, mắt long lanh như sao trời. Khóe miệng của cô cong lên nụ cười, dáng vẻ thong dong.
Ôn Văn thấy Mạnh Cảnh Hòa không nói gì nên vội tỏ rõ thái độ: "Không phải do em ép cậu ấy uống đâu đấy."
Mạnh Cảnh Hòa đáp “ừm” một tiếng rồi đi qua đỡ Khương Ngọc Thư dậy.
Khương Ngọc Thư nhẹ nhàng tựa vào vai anh, miệng lẩm bẩm: "Hình như em đang bước đi trên bông ấy."
Mạnh Cảnh Hòa nói với Nhậm Dật: "Mọi người chơi tiếp đi, chúng tôi đi về trước."
Nhậm Dật cười xấu xa: "Đi đi! Đi đi!"