Rơi Vào Vòng Tay Anh

Chương 7

Khương Ngọc Thư ngẩn người một lúc, một lúc lâu sau mới phản ứng lại. Cô bước đến cạnh anh: "Anh ăn cơm tối chưa?"

Mạnh Cảnh Hòa giờ tay lên nhìn đồng hồ: "Giờ là tám giờ năm mươi phút, đã qua giờ ăn cơm tối rồi."

Khương Ngọc Thư nghe vậy là biết ông sếp lớn nhà mình giận rồi. Cô đau đầu, chỉ biết dịu giọng dỗ anh: "Haiz, em không biết anh ở nhà chờ em. Sắp đến Tết nguyên đán rồi, đài truyền hình rất nhiều việc, đợi qua đêm hội mừng xuân là chúng em rảnh rỗi rồi."

Mạnh Cảnh Hòa nhíu mày.

Khương Ngọc Thư đi đến bên cạnh, vươn tay chọc cánh tay anh: "Em nghĩ chắc anh cũng không muốn nhân viên cấp dưới của mình lười biếng mà, đúng không?"

Mạnh Cảnh Hòa thở hắt ra một tiếng: "Khương Ngọc Thư, càng ngày em càng gan đấy nhỉ."

Khương Ngọc Thư cười, vẻ mặt cực kỳ mềm mỏng. Đương nhiên là cô biết ưu thế của mình ở đâu. Đàn ông phải được dỗ dành, nhất là người đàn ông như Mạnh Cảnh Hòa: "Xin lỗi anh mà."

Mạnh Cảnh Hòa híp mắt: "Em hết rồi à?"

Khương Ngọc Thư sững ra: "Vẫn chưa, mai mới hết." Giọng cô khẽ đi, gò má ửng hồng lên.

Mạnh Cảnh Hòa kéo tay cô xuống: "Đi tắm đi. Tối nay em ăn mì ăn liền à?" Anh tỏ vẻ ghét bỏ.

Khương Ngọc Thư cắn răng: "Không phải mì ăn liền, là bún ốc."

Cô đi vào phòng tắm, hít một hơi thật sâu, ngửi quần áo của mình. Cô đã cố tình thay áo khoác rồi mới về, trên người cũng không có mùi gì cả. Sao mũi của Mạnh Cảnh Hòa lại thính như thế? Anh là chó sao?

Sau khi cô tắm rửa xong thì đã không còn son phấn, gương mặt đầy sức sống. Khương Ngọc Thư thoa sữa dưỡng thể như thường lệ. Cô tưởng rằng đêm nay Mạnh Cảnh Hòa không đến, dù sao cô vẫn chưa hết kỳ. Song, có vẻ cô vẫn chưa hiểu rõ "bố đường" nhà mình.

Trong phòng yên tĩnh, hai người đã quen kiểu chung sống thế này. Khương Ngọc Thư không nói nhiều, Mạnh Cảnh Hòa cũng như thế.

Anh đang đọc sách, chốc chốc lại nhìn cô.

Cô mặc áo ngủ vải bông bình thường, trên quần áo in hình dâu tây trông rất đáng yêu. Cô chỉ mới hai mươi hai tuổi, làn da rất trắng, cả người không hề có tì vết.

Khương Ngọc Thư nhìn thấy ánh mắt của anh, cô quay đầu cười: "Hết mùi rồi nhé." Có vài người không quen mùi bún ốc, Mạnh Cảnh Hòa cũng vậy, thế nên về sau, chỉ cần Mạnh Cảnh Hòa trở về thì chắc chắn cô sẽ không ăn món này.

Dù sao, hồi trước "bố đường" cũng cho cô hẳn hai mươi triệu tệ đấy.

Khương Ngọc Thư nghĩ rằng cho dù bọn họ chia tay thì cô vẫn không lỗ.

Mạnh Cảnh Hòa không trả lời cô, anh thu ánh mắt lại rồi tiếp tục đọc sách.

Cô không làm phiền anh. Sau khi tắm xong, cô lấy sách rồi mở laptop lên, ổn định tâm trạng rồi bắt đầu ôn tập. Còn mười ngày nữa là thi cuối kỳ, mỗi lần thi cô đều không dám lơ là, dù sao mỗi một điểm cũng sẽ ảnh hưởng đến học bổng của cô.

Bốn năm đại học, kỳ nào cô cũng đứng nhất, đây cũng là lý do thầy cô thiên vị cô.

Lúc Mạnh Cảnh Hòa lên giường, cô còn không biết.

Mạnh Cảnh Hòa nhìn vào vở của cô. Chữ viết của Khương Ngọc Thư rất đẹp, anh nhận ra cô từng luyện chữ.

Bà Khương cũng khá nổi tiếng trong giới xã giao. Bà ấy múa rất đẹp, ngay cả mẹ anh cũng từng khen ngợi. Cơ thể của Khương Ngọc Thư mềm mại chắc là vì cô được học múa từ khi còn nhỏ.

Mạnh Cảnh Hòa vươn tay búng trán cô: "Đọc sách thì cách xa ra một chút, đọc thế này hại mắt lắm."

Khương Ngọc Thư giật nảy mình, khẽ run lên, bút trong tay rơi xuống sàn nhà.