Rơi Vào Vòng Tay Anh

Chương 6

"Ngọc Thư, cô thấy sao?"

Đột nhiên Khương Ngọc Thư bị quần chúng buôn chuyện, ăn dưa nhắc tên. Cô chỉ biết cười ngượng ngùng: "Tôi cảm thấy chuyện tình cảm là do duyên, chúng ta không phải Mạnh Cảnh Hòa, ai biết anh ta đang suy nghĩ thế nào."

"Ha ha, Ngọc Thư, chắc là cô chưa gặp Mạnh Cảnh Hòa đúng không? Tôi cảm thấy nếu không cưới được anh ta thì chỉ cần yêu đương một khoảng thời gian, ngủ với nhau một lần là đã đáng giá lắm rồi."

Đám người cười khúc khích.

Nháy mắt, mặt của Khương Ngọc Thư đã đỏ đến tận mang tai, cô hắng giọng: "Nhưng yêu đương với loại người này sẽ mệt mỏi lắm."

Mấy cô gái ngẩn người một lúc, sau đó cũng nghĩ ra: "Đúng nhỉ."

Khương Ngọc Thư cầm tách uống một hớp cà phê nóng, loại cà phê 3 trong 1 này ngọt quá.

Năm nay Mạnh Cảnh Hòa hai mươi chín tuổi, chẳng lẽ nhà họ Mạnh không sắp xếp đối tượng môn đăng hộ đối cho anh ấy hay sao? Hay là Mạnh Cảnh Hòa đã có thể gánh vác mọi thứ nên không cần người nhà sắp xếp?

Khương Ngọc Thư không biết, nhưng nếu Mạnh Cảnh Hòa thật sự muốn ổn định cuộc sống thì cô sẽ chọn rời đi.

Lúc đang họp, Mạnh Cảnh Hòa hắt xì liền ba cái.

"Xin lỗi!"

Đám người không dám thở mạnh.

Giám đốc Đỗ của phòng kế hoạch tiếp tục báo cáo: "Hai trong số năm chương trình tạp kỹ dự định sản xuất vào năm sau đã chọn được khách mời."

Mạnh Cảnh Hòa lật bản báo cáo kế hoạch, hỏi: "Chương trình "Miss MC - Hoa khôi Dẫn chương trình" do ai chịu trách nhiệm?"

"Là tôi." Giám đốc Đỗ lí nhí đáp.

"Chuẩn bị đi, chúng ta có thể cho phát sóng chương trình này vào tháng tư năm sau. Liên hệ với đài C, hợp tác song phương."

Đám người sững sờ. Ý là anh ấy định chọn người dẫn chương trình cho nền tảng sao? Không ai dám nói với ông chủ rằng có thể chương trình kiểu này sẽ không kiếm ra tiền. Mời ngôi sao làm khách mời mới thu hút được người xem chứ.

Sau khi kết thúc cuộc họp, thư ký rót cho anh một ly nước ấm: "Sếp Mạnh, anh bị cảm à?"

Mạnh Cảnh Hòa sờ mũi, hình như không phải là bị cảm, thế nhưng chẳng hiểu sao lại hắt xì. Có lẽ do anh vừa trở về nên chưa thích nghi được với thời tiết. Anh nhớ tối hôm qua cô nàng kia quấn mất hơn nửa cái chăn.

Thư ký biết sếp mình thích nói thẳng vào vấn đề nên chủ động báo cáo: "Thưa sếp Mạnh, Tổng giám đốc Từ của Nhạc Ngữ hẹn anh chơi bắn súng vào Tết Nguyên đán."

Mạnh Cảnh Hòa nghĩ rồi đáp: "Lùi lại giúp tôi. Thêm nữa, đặt trước cho tôi hai vé máy bay đi Hải Nam."

"Anh định đi ngày mấy?"

Mạnh Cảnh Hòa suy nghĩ: "Sáng mùng một."

"Vâng."

Khi còn học đại học, Mạnh Cảnh Hòa có lập bừa một trang web đăng tải video, lúc đó chỉ để giải trí mà thôi. Không ngờ mấy năm trở lại đây, nền tảng đã phát triển thành trang web video lớn nhất trong nước.

Đương nhiên, sự nghiệp của anh không chỉ có thế. Người ngoài chỉ biết mẹ anh là nhà khảo cổ học chứ gia thế của bố anh lại chưa hề được tiết lộ.

Mạnh Cảnh Hòa trở lại rồi nên đương nhiên Khương Ngọc Thư sẽ không về ký túc xá của trưởng nữa. Cô tăng ca đến hơn tám giờ mới đứng dậy tan làm. Sau khi về đến, cô thấy Mạnh Cảnh Hòa đã ở nhà rồi.

Đèn phóng sáng rực, nền gạch trơn bóng còn phản chiếu ánh đèn.

Mạnh Cảnh Hòa ngồi ở ghế sô pha trong phòng khách, không nói không rằng mà chỉ đăm đăm nhìn Khương Ngọc Thư.