Tổng Tài Không Lạnh Lùng Thì Không Phải Nam Chính Tốt

Chương 2

Không biết Nguyên Hoài Cảnh ít nói là do bẩm sinh hay là vì lý do gì khác, giống như chỉ cần nói thêm vài câu là sẽ phạm pháp vậy, mới đầu Phương Mạt còn lấy hết dũng khí đặt câu hỏi xác nhận lại để không phạm sai lầm.

Nhưng khi cô hỏi lại xong cô lại nhận được một ánh mắt "Sao những cái đấy mà cũng phải hỏi".

Cùng với khuôn mặt cứng nhắc của Nguyên Hoài Cảnh, mang đến cho người khác áp lực rất lớn.

Kiệm lời thì đã đành, đằng này còn đòi hỏi rất nhiều vấn đề nhỏ nhặt vô lý khiến người khác khác không thể chấp nhận nổi.

Ví dụ, vì mũi của Nguyên Hoài Cảnh rất nhạy cảm nên những người xung quanh anh không được dùng nước hoa, không được ăn đồ có mùi nồng, thậm chí không được dùng dầu gội đầu có mùi hương.

Lại ví dụ như trước khi vào văn phòng phải gõ cửa ba lần, gõ nhiều hơn hay ít hơn đều không được, đừng hỏi cô tại sao, cô cũng không biết vì sao nữa.

Nói tóm lại là có rất nhiều chuyện ngoài lề lớn nhỏ thách thức giới hạn chịu đựng của con người, Phương Mạt cảm thấy rằng Nguyên Hoài Cảnh có thể lớn lên bình an như vậy mà không bị người khác đánh chết đều là do ông trời phù hộ.

Bây giờ nhớ lại những ngày đầu tiên thích ứng công việc, Phương Mạt cảm thấy nếu không phải công ty trả lương cho cô cũng hậu hĩnh, lại có đàn anh tốt bụng thường xuyên hỗ trợ cô trong công việc thì cô đã nghỉ việc lâu rồi.

Càng hiểu rõ vì sao đàn anh vào làm một năm liền bất mãn, trực tiếp bỏ việc chạy lấy người rồi.

Dưới tình huống như vậy, có thể Nguyên Hoài Cảnh nghĩ rằng sắc mặt của mình có thể so với khuôn mặt rạng ngời của thiên sứ, nhưng trong mắt Phương Mạt đều giống như Diêm Vương —— đến đòi mạng.

Cái gì mà nhìn trai đẹp sẽ có thêm động lực làm việc, vớ vẩn.

Ở nơi làm việc, nhan sắc không đáng một đồng!

Khi cửa nhà ga mở ra, Phương Mạt nhanh chóng chen ra khỏi đám đông, cuối cùng thoát khỏi cuộc trò chuyện khiến cô xấu hổ.

Thậm chí, khi bước ra khỏi tàu điện ngầm, Phương Mạt không khỏi thở phào một hơi.

Cô tự nhận mình chỉ là một nhân viên làm công ăn lương bình thường, ngay cả trong tập đoàn Nguyên Thị, cô cũng không tranh đua háo thắng để nổi bật giữa đám đông, cho nên số người biết cô không đến 1%.

Bình trường ngoại trừ những lúc tương tác trong công việc ra thì ai sẽ quan tâm thư ký của sếp là ai cơ chứ ? Có quan tâm thì cũng chỉ quan tâm đến sếp lớn thôi.

Dù sao chắc chắn sẽ không có chuyện cô trở thành trung tâm của chủ đề bàn tán của mọi người như bây giờ.

Nguyên nhân của tất cả những chuyện này là một chuyện ngoài ý muốn xảy ra vào đầu năm nay.

Trước mắt, tập đoàn Nguyên Thị có hơn 10.000 nhân viên chính thức, để hiểu rõ hơn nhu cầu của nhân viên, năm ngoái, công ty đã tạo một diễn đàn nội bộ cho phép nhân viên ẩn danh thảo luận với nhau.

Nguyên Hoài Cảnh đã đăng một bài viết nói rằng anh là người duy nhất có đặc quyền của quản trị viên, có thể biết được thông tin nhân viên đằng sau ID ẩn danh của từng người, và anh sẽ không nổi nóng nếu ai đó phàn nàn về công ty. Diễn đàn này được lập ra chủ yếu là để hiểu rõ hơn về nhu cầu của mọi người bla bla.

Mặc kệ những lời này có chứa bao nhiêu từ ngữ hoa mỹ được thêm vào để tạo hiệu ứng, dù sao thì diễn đàn này chính là được ra mắt trong hoàn cảnh như vậy.

Diễn đàn lúc đầu không sôi nổi lắm, nội dung các bài đăng chủ yếu là hỏi về lễ tết năm nay, nghỉ lễ nghỉ bao nhiêu ngày, lương thưởng ra sao và chế độ mới của công ty hiện tại thế nào, phỏng chừng mọi người vẫn còn có chút lo lắng, cho đến khi có vài báo cáo nặc danh lần lượt xuất hiện, những bài báo cáo này vừa mới được đăng tải liền có thể gây ra một trận gió tanh mưa máu.

Nếu không phải bị bức bách nỗi không còn đường lui, thì người bình thường hẳn sẽ không lựa chọn phương thức này.

Mà Nguyên Hoài Cảnh đã thực hiện rất tốt lời hứa của mình, một khi có người báo cáo, anh sẽ cho người đi xác minh, quá trình điều tra và kết quả đều sẽ được công bố trên diễn đàn.

Một lúc sa thải ba quản lý và hai giám đốc, đa dạng hóa các loại thức uống trong phòng trà chiều của công ty, giải thể những tổ chức đoàn thể không cần thiết, tóm lại hơn một năm này đã làm tăng sự tín nhiệm của toàn bộ công nhân viên đối với công ty. Từ đó diễn đàn mới dần trở nên sôi nổi hơn.

Vốn dĩ những thứ này không liên quan gì đến Phương Mạt, công việc bận rộn đến mức không có thời gian nghỉ ngơi, căn bản không có thời gian quan tâm diễn đàn, trừ khi có những bài báo cáo tương tự, trợ lý của cô sẽ phân loại tin tức rồi nói với cô, sau đó cô sẽ báo cáo lại với Nguyên Hoài Cảnh.

Cho đến tháng tư năm nay, bộ phận phát ngôn của công ty đăng tải một bài viết lên diễn đàn.

Kỳ thật từ trước đến nay bộ phận phát ngôn của công ty cũng thường xuyên đăng tải những phương hướng mới nhất của công ty, các kế hoạch trong tương lai, thậm chí cả hình ảnh trong các cuộc họp hội đồng thường niên cũng được đăng tải, nhưng bài đăng lần này lại kèm theo một bức ảnh Nguyên Hoài Cảnh tự cầm máy ảnh chụp cùng mọi người giữa giờ nghỉ trong cuộc họp cổ đông. Bức ảnh này không chỉ có độ nét cao mà bố cục cũng rất đẹp, mặc dù thoạt nhìn đều thấy đây là một cuộc họp nghiêm túc nhưng ai nhìn cũng sẽ không thể chịu nổi vẻ ngoài ưa nhìn của những người trong ảnh.