Tổng Tài Không Lạnh Lùng Thì Không Phải Nam Chính Tốt

Chương 1

Buổi chiều tan tầm đang là giờ cao điểm, trên tàu điện ngầm đông đúc, hai cô gái trẻ đang trò chuyện sôi nổi.

"Thật đó! Nhìn gần thực sự rất đẹp trai, so với trong video hay ảnh chụp còn đẹp hơn gấp trăm lần, không hổ là Nguyên Thị Thiên Đoàn, đỉnh thật!"

"Cậu may mắn thật đấy, mình làm việc Nguyên Thị được ba tháng rồi nhưng còn chưa được gặp anh ấy bao giờ. Nói gì thì nói, độ đẹp trai của Nguyên Thị Thiên Đoàn mọi người đều công nhận nha. Bạn thân của mình sau khi xem những bức ảnh này đều bảo mình có cơ hội thì chụp thêm vài bức ảnh đời thường của họ nữa, nếu có thể chụp chung thì càng tốt".

"Mình cũng muốn chụp ảnh chung, thật hâm mộ những người có thể làm việc chung với họ. Ngày nào cũng được ngắm trai xinh gái đẹp như thế thì lúc nào cũng có động lực làm việc nhỉ?"

—Không, hoàn toàn không.

Nói thật, âm thanh nói chuyện của hai cô gái kia cũng không lớn, trên tàu cũng rất nhiều người, nếu không phải Phương Mạt đứng ngay trước mặt bọn họ thì nhất định cô sẽ không nghe thấy cuộc đối thoại này.

Nhưng mà cứ cố tình vừa khéo như vậy đấy, bị cô nghe được mất rồi!

Hơn nữa, đối với danh xưng đấy cô nghe xong liền cảm thấy có chút xấu hổ, nếu có thể, Phương Mạt hận không thể trực tiếp biểu diễn tại chỗ một cảnh “kết liễu” cổ điển trên Đấu trường La Mã cổ đại!

Lúc này, cô cảm thấy rất may mắn vì chính mình đang đeo khẩu trang, hơi rũ mắt cúi đầu xuống một chút là cô hoàn toàn có thể giả làm người qua đường Giáp, làm như thể tất cả những chuyện này không liên quan gì đến cô.

Tuy nhiên, cuộc trò chuyện phía sau vẫn còn đang tiếp tục, hơn nữa đối tượng được nhắc đến đã chuyển từ một nhóm người lên một mình cô.

"Cậu nói xem, thư ký Phương và Tổng giám đốc Nguyên có phải một cặp không? Mình thấy hai người họ rất xứng đôi!"

"Ai biết được, dù sao mình cũng chỉ quan tâm đến họ vì nhan sắc, không muốn làm mấy trò đu couple gì đó như trong giới giải trí, chỉ cần không xào CP thì vĩnh viễn không thể sập phòng! Mình chỉ yêu thích chị gái nhỏ giỏi giang, mạnh mẽ thôi!"

"Ha ha ha, cũng có lý. Hơn nữa loại tính cách lạnh lùng bá đạo của Tổng giám đốc Nguyên đã không còn hợp gu của giới trẻ bây giờ nữa. Mình vẫn thích kiểu dịu dàng ấm áp như Tổng giám đốc Liễu hơn."

"Đúng đúng đúng! Nếu như là mười năm trước thì mình rất thích kiểu người như Tổng giám đốc Nguyên, nhưng bây giờ vừa nhìn thấy liền sợ. Công việc đã bận thì chớ, lại còn phải đi chăm sóc ủ ấm cho một tảng băng nữa, đó không phải là tự tìm khổ thì là gì? Ngoài kia đàn ông ấm áp đầy rẫy ra!!"

"Ha ha ha ha ——"

Trò chuyện rôm rả, chủ đề của hai cô gái nhanh chóng chuyển sang mẫu người lý tưởng của mình.

Phương Mạt, người bị buộc phải nghe người khác nói xấu sếp mình: ... Buồn cười quá, không được! Phải nhịn!

Điều này nói cho chúng ta biết một đạo lý, ngàn vạn lần không được bàn tán về đồng nghiệp và những chuyện trong công ty ở những nơi công cộng.

Bởi vì bạn không thể biết nhân vật chính của đề tài bạn đang nói có ở ngay cạnh bạn hay không.

May mắn trong hàng ngàn may mắn chính là, Tổng giám đốc đương nhiệm của Nguyên Thị - Nguyên Hoài Cảnh, đối tượng bị nói xấu lại không cần lo lắng về vấn đề này.

Anh không đi tàu điện ngầm, ở công ty cũng có thang máy riêng, ngay cả ăn cơm cũng là người ta mang lên tận văn phòng cho anh, về cơ bản sẽ không phát sinh những tình huống như thế này, nhưng Phương Mạt lại cảm thấy cho dù anh thực sự nghe thấy cũng sẽ không có phản ứng gì.

Người có tính cách như Nguyên Hoài Cảnh căn bản sẽ không quan tâm đến lời đánh giá của người khác về mình, làm theo ý mình mới chính là lời miêu tả chân thật nhất về anh.

Phương Mạt đã vào thực tập tại Nguyên Thị khi cô học đại học năm thứ tư, vốn dĩ cô không ứng tuyển vào vị trí thư ký Tổng giám đốc này, nhưng vào thời điểm đó xảy ra một số chuyện, Nguyên Thị thường xuyên phải điều động nhân sự, mà cô cũng ngoài ý muốn bị đẩy lên làm việc ở bộ phận thư ký.

Cuối cùng, mất một năm từ một trợ lý thư ký trở thành thư ký của Tổng giám đốc, tính cả thời gian nửa năm thực tập thì cô đã làm việc ở Nguyên Thị hơn ba năm, miễn cưỡng được coi là lão làng.

Nhưng nói thật, ngay cả Phương Mạt hiện tại cũng không thể vỗ ngực tự tin nói rằng mình là con giun trong bụng sếp, có thể hiểu được hết toàn bộ những lời lẽ, hành vi lẫn sắc mặt của Nguyên Hoài Cảnh.

Thời điểm Phương Mạt trở thành trợ lý thư ký, Nguyên Hoài Cảnh cũng mới trở thành chủ tịch của Nguyên Thị chưa đầy một năm, những hiểu biết ít ỏi của cô về anh đều là nghe được từ những nhân viên lâu năm ở đây.

Khi đó, Phương Mạt chỉ nghe ngóng được một số thông tin đại loại như: đẹp trai, ít nói, chú trọng hiệu quả và là một người cuồng công việc.

Lúc ấy trong đầu cô tự động hiện lên hình ảnh những nam chính tinh anh trong những bộ tiểu thuyết kinh điển trên mạng hoặc trên phim truyền hình.

Nhưng sau một thời gian làm thư ký cho người này, Phương Mạt chỉ muốn nói: Tôi sống chừng ấy năm, lần đầu tiên tôi biết rằng bản thân là người hiền lành, tốt tính đến vậy!

Khuôn mặt quả thực giống như nam chính xé sách bước ra, nhưng người này sao mà...ha ha.

"Thư ký Phương, bảng lịch trình."

"Thư ký Phương, đổi."

"Thư ký Phương, 28 phút."

Có phải khó hiểu như đang nghe kinh thánh không?