Vùng đất của băng và tuyết!
Nên sông đóng băng là trạng thái bình thường ở nơi đây!
Dưới lớp tuyết đọng cao ngang đầu gối người ta là lớp đất cứng do bị đóng băng, Kiều Dạ được trang bị đầy đủ đồ nghề, nào là ba lô, lều trại và một số thực phẩm cần thiết, dừng lại trước xe đặc chủng của trạm cứu hộ, đeo ba lô lên, trên cổ treo một cái máy quay nhỏ, ngồi lên xe, khóa cửa xe lại và lái đi.
Là đỉnh cao của mạng lưới thức ăn trong hệ sinh thái băng tuyết, nơi này là nơi sinh sống của rất nhiều hung thú đáng yêu nhưng không kém phần hung mãnh, chẳng hạn như là gấu Bắc Cực.
Nhưng mà dựa theo tung tích của bộ định vị, Kiều Dạ đã tìm thấy đáy vách đá trước khi trời tối.
"Chính xác, hình ảnh cuối cùng trên màn hình giám sát từ trạm cứu hộ ngoài trời chính là ở đây!"
Kiều Dạ thở dài, chuyến đi lên núi lần này thực sự là một cuộc phiêu lưu mạo hiểm, bởi vì bọn họ phát hiện ra ở đây có một con gấu nhỏ trưởng thành rơi xuống dưới vách núi, là một thành viên của trạm cứu hộ, anh có nghĩa vụ can thiệp nhân tạo đối với những con gấu con chưa trưởng thành như vậy.
Nhưng bởi vì trạm cứu hộ của bọn họ là trạm cứu họ quốc tế, phần lớn đồng nghiệp đều là người nước ngoài, hơn nữa ở nước ngoài đang sắp vào dịp lễ năm mới, lúc này Kiều Dạ mới chủ động đề nghị mình một mình tới tìm con gấu nhỏ bị trọng thương này.
Tuy mọi người ở trạm cứu hộ đều cảm thấy gấu Bắc cực ngã xuống từ một độ cao như vậy chắc là không còn mạng, nhưng Kiều Dạ vẫn tới.
Không chỉ vì trợ cấp cứu hộ cao, mà còn vì con gấu nhỏ này, anh đã nhìn thấy nó trên màn hình nhiều lần, anh rất thích con gấu Bắc cực đáng yêu này.
"Trời hơi lạnh, phải nhanh chóng tìm một chỗ để xây nơi trú ẩn mới được.”
Vừa vặn nơi này là dưới vách núi, xung quanh có rất nhiều vách đá, có thể tìm được một vách đá tự nhiên dùng để làm chỗ chắn gió rất tốt.
Chỉ là không ngờ, ngay khi anh nhặt cành cây khô trên mặt đất phát hiện phía xa xa có một cây thông, sau đó có một đôi lỗ tai màu trắng tròn.
Tuyết và lỗ tai cùng màu, Kiều Dạ lập tức buông cành cây xuống, sau khi cầm kính viễn vọng điều chỉnh lập tức xác định đó là một đôi tai của gấu Bắc Cực.
Tuy trông gấu Bắc Cực rất đáng yêu, nhưng khi nhìn thấy gấu Bắc Cực thật sự ở trong tự nhiên thì nhất định không được hành động tự tiện cẩu thả, Kiều Dạ cẩn thận ngồi xổm tại chỗ không dám phát ra âm thành gì, sững sờ nhìn con gấu bạch cực ở phía xa.
Sắc trời đã hoàn toàn tối đen, thiết bị nhìn trong bóng đêm cũng có thể nhìn thấy đôi tai tròn kia đang động đậy, Kiều Dạ đã bị đông lạnh đến cứng đờ, nếu mình không về là sẽ bị đông chết ở nơi đây mất thôi.
Bị đông chết hay là bị gấu Bắc Cực cắn chết thì chả khác gì mấy, Kiều Dạ lo lắng đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Kết quả một giây sau đầu óc choáng váng, anh ngã phịch xuống tuyết, thời gian dài ngồi xổm làm cho anh có thể trạng huyết áp thấp nên một hồi lâu cũng không có phản ứng lại.
Sau một khắc mở mắt ra, chợt nhìn thấy một đôi mắt màu đỏ tươi trên trời đang nhìn chằm chằm anh.
Anh nuốt ực một tiếng, híp mắt cam chịu, anh sắp chết, anh sắp chết rồi, anh đã bị đám gấu Bắc Cực phát hiện ra rồi.
Tí tách!
Từng giọt từng giọt nước ấm áp nhỏ trên mặt anh, hơi có cảm giác nhớp nháp làm cho anh cho rằng đây là nước miếng của gấu Bắc Cực, nghĩ ra cách giả chết khi gặp gấu, anh sửng sốt một chút cũng không nhúc nhích.