Bên Bờ Vực Thẳm

Chương 27

Cung Trạch xoay người cô lại, anh khẽ nâng cằm cô lên, nhẹ nhàng đặt bờ môi của mình lên môi cô, chiếm đoạt lấy tất cả tâm trí của cô, không cho cô phản kháng.

Vị cay nồng của rượu vương vấn trên đầu môi khiến cô như say như tỉnh, trong lòng rung động bởi sự dịu dàng chết người này.

Đây là nụ hôn đầu của cô, cũng là lần đầu tiên anh hôn cô, cho dù là đêm hôm đó anh cũng chưa từng cho cô sự ấm áp này, chưa từng cho cô cảm nhận được sự ngọt ngào lưu luyến đến thế.

Nhất thời, cô tham lam không muốn đẩy anh ra, chỉ một lần thôi, chỉ duy nhất lần này thôi, tuy đây là nụ hôn phạm tội, là nụ hôn ngọt ngào vốn không thuộc về cô, nhưng... cô chỉ muốn một lần cảm nhận thử, hậu quả như thế nào cô cũng chấp nhận.

Dù gì anh cũng đã hận cô như vậy rồi, cho dù có căm ghét hơn nữa cũng đâu có khác gì, không phải sao?

Anh thở hắt ra, ánh mắt chứa đầy du͙© vọиɠ, chỉ muốn cắn nuốt lấy cô.

"Cung Trạch... em là Cố Dĩ Ái." Cô siết chặt váy, nhắc lại rõ ràng với anh một lần nữa, cô đã chuẩn bị sẵn tâm lí, cho dù anh có tức giận muốn đánh cô... cũng không vấn đề gì. Dù sao từ nhỏ cô đã không còn xa lạ gì với những trận đòn của mẹ kế, cũng không ít lần bị hiểu lầm, mắng chửi, đối với cô, nỗi đau về thể xác chỉ khiến cho cô thêm tỉnh táo hơn mà thôi, chỉ có như vậy, cô mới không bị nỗi đau của tinh thần làm cho ngã gục, mới có thể tiếp tục tỉnh táo mà đối mặt với hiện thực tàn khốc.

Dĩ Ái nhắm chặt mắt, nín thở chờ đợi cơn thịnh nộ của anh, nhưng không ngờ anh lại vuốt ve mái tóc xoã dài của cô, khẽ nói vào tai cô: "Tôi biết cô là Dĩ Ái."

Anh biết cô là Dĩ Ái tại sao còn hôn cô, dịu dàng với cô như vậy? Rốt cuộc anh muốn làm gì? Anh muốn dùng cách này để trêu đùa cô sao? Anh muốn dùng cách này... để sỉ nhục cô, dẫn lối cô vào sai lầm một lần nữa?

Trong lòng cô kinh sợ, bờ môi mím chặt, hơi thở càng lúc càng nặng nề, đầu đau đến mức muốn nổ tung, cả cơ thể cô căng cứng, kịch liệt run rẩy, anh có cảm giác như cô là một tảng băng mỏng, chỉ cần dùng sức chạm vào cô, trên người cô sẽ xuất hiện vết nứt, sau đó vỡ ra, tan thành nước.

"Sao hả? Không định tiếp tục giả vờ nữa à? Không phải cô là một người phụ nữ thuần khiết lắm sao? Chỉ một lòng muốn làm người mẹ tốt, chăm sóc cho Điềm Điềm? Rõ ràng lúc nãy cô hưởng thụ như vậy còn gì, cũng không đẩy tôi ra?" Anh nhếch môi, giọng lạnh nhạt nhưng ánh mắt lại ôn nhu như nước, thậm chí còn ẩn chứa một sự chua xót không thể nói thành lời.

Chỉ là, Dĩ Ái luôn cúi đầu nên không nhìn thấy điều đó, cô hít vào một hơi, nuốt hết những nghẹn ngào vào trong, thay vào đó là một nụ cười khổ: "Em... em xin lỗi, là em không đúng, em lại khiến anh khó chịu rồi, có phải... rất ghê tởm không? Ha! Em cũng thấy vậy đấy, em đúng là một người phụ nữ đê tiện, không biết xấu hổ. Là do em tham lam, là do em không biết thân biết phận, ảo tưởng muốn có được một chút ấm áp từ anh, sau này em không dám nữa, không dám như vậy nữa."

Không hiểu sao anh lại không cảm thấy vui khi cô thừa nhận mình không phải là một người phụ nữ tốt mà trong lòng lại cảm thấy chua chát, đau đến mức trái tim như sắp nổ tung, bàn tay siết chặt thành nắm đấm, cánh tay nổi đầy gân xanh.

"Có phải... bao nhiêu năm nay cô vẫn còn yêu tôi? Nếu yêu tôi... tại sao lại không nói ra?"

Dĩ Ái hoảng hốt, cô ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt long lanh ngấn nước, cô không biết tại sao anh lại hỏi vậy, không lẽ anh nhớ ra cô gái năm đó rồi, cô gái đã lấy hết can đảm ra để đưa cho anh lá thư tình, sau đó còn ngu ngốc đứng chờ anh dưới mưa, đưa cho anh chiếc ô?

"Em... em... em xin anh, đừng lấy tình cảm của em ra để dẫm đạp có được không vậy? Em đã không còn là cô gái có đủ can đảm của năm đó nữa rồi, thật sự... không thể nghe thêm một lời từ chối nào nữa đâu." Giọng cô như vỡ vụn, ra sức khẩn cầu anh, xin anh đừng hành hạ cô bằng cách này. Cho dù anh có nhớ ra hay không, cô cũng không muốn anh xem tình yêu của cô là thứ rẻ mạt mà tạt nước bẩn lên, khiến nó biến thành một thứ dơ bẩn, hèn hạ.

Nhiều năm trước, cô đã lấy hết dũng khí của mình ra để tặng cho anh tấm thư tình và hộp quà, bên trong hộp quà là chân dung mà cô tự tay vẽ cho anh, cô đã phải thức trắng mấy đêm vẽ đi vẽ lại rất nhiều lần, vẽ cho đến khi người trong bức tranh sống động như người thật cô mới dám tặng nó cho anh.

Hôm đó là một ngày trời nắng đẹp, cô bước đến chặn đường anh và Tiêu Đàm Luân, nở một nụ cười ngọt ngào đưa cho anh lá thư tình và hộp quà, lúc đó cô vẫn còn là một thiếu nữ, trên gương mặt hiện rõ sự ngây thơ và xấu hổ, hai má đỏ ửng vô cùng đáng yêu.

Nhưng anh lại trái ngược với cô, còn có chút lạnh nhạt, còn không thèm nhận quà của cô nên Tiêu Đàm Luân đã lịch sự nhận giúp anh.

Sau khi đi ngang qua thùng rác, anh đã tiện tay vứt hộp quà đi, vậy mà cô vẫn vì chuyện này mà vui đến mức cả ngày vui vẻ, lúc nào cũng cười như một con ngốc.

Còn thư tình, anh đương nhiên không đọc, khi bị Lana đốt anh cũng không nói gì, chắc chắn còn âm thầm cảm ơn cô ấy.

Trong thư tình, cô nắn nót viết từng chữ: "Đàn anh, em tên là Cố Dĩ Ái, có lẽ anh không biết em là ai, nhưng em muốn nói với anh, em rất thích anh, cực kì, cực kì thích luôn. Thật ra em cũng không mong anh hồi đáp lại tình cảm của em, em chỉ muốn bày tỏ lòng mình cho anh biết. Cho dù anh không thích em cũng không sao cả, em có thể theo đuổi anh, để anh từ từ cảm nhận sự chân thành của em. Anh cho phép em... theo đuổi anh, được không?"

Vì vậy, ngày hôm sau cô đã đến chờ trước lớp của anh, đợi anh tan học, nhưng hôm đó trời mưa rất lớn, cô lại chỉ đem theo một chiếc ô, khi nhìn thấy anh, cô đã vội vàng chạy đến đưa cho anh chiếc ô của mình.

Người nhận vẫn là Tiêu Đàm Luân, anh ta vui vẻ cảm ơn cô rồi mở chiếc ô ra cùng Cung Trạch đi dưới mưa.

Anh ta nói: "Hình như cô ấy thích cậu đó, còn đến tận đây đưa ô."

"Kệ cô ta, liên quan gì đến tôi? Cô ta tầm thường như vậy, cũng chẳng phải là hình mẫu mà tôi thích, tôi có điên mới hạ thấp bản thân để đi yêu đương với cô ta. Còn chiếc ô này, tôi không cần, cậu mau vứt đi." Anh nhàn nhạt trả lời, trong lời nói mang theo sự khó chịu và khinh thường.

Tiêu Đàm Luân cười trừ: "Trời đang mưa mà, đợi mưa tạnh rồi vứt. Sao phải để bản thân bị ướt vì một cô gái chứ?"

Tuy lúc đó mưa rất lớn, xung quanh lại ồn ào, huyên náo nhưng cô có thể nghe rõ từng chữ cuộc đối thoại của hai người họ. Sau ngày hôm đó, cô đã không còn can đảm để theo đuổi anh nữa, cũng không còn dũng khí để bị thêm từ chối thêm bất kì lần nào.

Cô tưởng mình sẽ quên anh đi nhanh thôi, dù sao yình yêu của tuổi mới lớn cũng không thể kéo dài lâu được.

Nhưng... không ngờ cô lại là một kẻ si tình, chung thủ đến ngu ngốc, cô giống như mẹ cô, yêu một người đáng lẽ mình không nên yêu, biết sẽ đau khổ nhưng vẫn cứ đâm vào vào như con thiêu thân lao vào lửa.

Cho đến bây giờ, thứ tình yêu đó vẫn tồn tại trong cô, đau cách mấy cũng không thể dứt ra, bởi vì cho dù là tiếp tục yêu hay là vứt bỏ thì vẫn chỉ có một kết cục, cõi lòng tan nát, linh hồn vỡ vụn, cứ như một con dao đâm vào tim, chỉ cần rút ra, cô sẽ bị mất máu mà chết, nhưng không rút ra, từng giây từng phút cô đều cảm thấy đau đến nghẹt thở, từ từ cảm nhận cơ thể bị trút cạn sinh khí.