Bên Bờ Vực Thẳm

Chương 26

Cung Trạch uống say đến mức không đi nổi, Tiêu Đàm Luân phải đưa anh trở về, nhưng lúc này đã rất khuya rồi, Điềm Điềm hay mẹ anh đều đã ngủ, chỉ có Dĩ Ái là còn thức.

Cô nghe thấy tiếng chuông liền đi ra mở cửa, Tiêu Đàm Luân nhìn thấy cô thì có hơi mất tự nhiên, anh ta vừa đỡ Cung Trạch vào vừa nói: "Cậu ấy uống say quá nên tôi đưa cậu ấy về."

"Sao anh ấy lại uống nhiều như vậy?" Dĩ Ái nhỏ giọng, có chút lo lắng, bình thường anh sẽ không uống say đến vậy, cho dù là phải tiếp khách cũng sẽ biết chừng mực, tỉnh táo để trở về.

Tiêu Đàm Luân đỡ anh lên phòng, tùy tiện đặt anh lên giường rồi thở hắt ra một hơi, mùi rượu nồng nặc, có lẽ cũng không được tỉnh táo: "Là vì cô đấy."

Dĩ Ái không hiểu anh ta muốn nói gì, nhưng trong lòng đã đoán được, cô nghĩ, có phải là anh không muốn nhìn thấy cô nên mới đi uống rượu không.

Cô cúi đầu không nói gì, đột nhiên Tiêu Đàm Luân lại quay sang nhìn cô, ánh mắt đâm chiêu khó hiểu, cứ như muốn nhìn thấu hết suy nghĩ bên trong cô khiến cô giật mình vì sợ hãi.

"Nói thật, tôi không hề thích cô một chút nào, không hiểu sao Cung Trạch lại vì cô mà đau đầu. Cũng có thể tôi là người ngoài cuộc nên không biết rõ sự tình bên trong, nhưng tôi mong là cô xứng đáng." Tiêu Đàm Luân nói không đầu không đuôi, cũng không biết là đang nói cái gì khiến cho cô càng thêm mơ hồ.

Tại sao anh lại đau đầu vì cô? Cái gì gọi là xứng đáng với không xứng đáng?

Nhưng cô còn kịp kịp lên tiếng hỏi thì anh ta đã khoát tay bỏ đi: "Không cần tiễn, cô chăm sóc cho cậu ấy đi."

"Nước... nước... lấy cho tôi ly nước!" Mắt anh vẫn nhắm nghiền nhưng lại khàn giọng lên tiếng, nửa mê nửa tỉnh cũng không biết là đang gọi ai.

Dĩ Ái thở dài, cô không suy nghĩ nữa, vội vàng đi lấy cho anh một ly nước ấm, cô đỡ anh dậy, để anh dựa vào người của mình, chậm rãi nghiêng ly nước.

Sau đó cô đặt ly nước xuống, giúp anh cởi giày, lấy chậu nước ấm giúp anh lau người.

"Đừng đυ.ng vào tôi." Anh đẩy tay cô ra, không cho cô lau người.

Dĩ Ái cười khổ, cho dù là khi say, anh vẫn chán ghét cô như vậy.

Cô khẽ nói, dịu dàng dỗ dành anh như dỗ Điềm Điềm ngủ: "Lau người xong sẽ dịu chịu hơn, em hứa, khi lau xong em liền ra ngoài, được không?"

Chân mày anh từ từ giãn ra, cũng không làm loạn nữa, ngoan ngoãn để cho cô lau, nhưng thỉnh thoảng anh vẫn cằn nhằn: "Còn chưa xong nữa?"

"Xong rồi, xong rồi." Cô mỉm cười, không ngờ khi say anh lại đáng yêu như vậy, cứ như một đứa trẻ, hai má đỏ ửng, cái miệng chu chu ra như đang làm hờn dỗi, như làm nũng, giọng nói cũng không có sát thương như lúc tỉnh.

Cô cẩn thận đắp chăn lại cho anh, còn to gan vuốt ve mái tóc rối tung của anh: "Ngủ ngon!"

Chợt, Cung Trạch lại mở mắt ra, đôi mắt phượng mơ hồ nhìn cô một cách lạnh lùng, dáng vẻ đáng yêu của lúc nãy cũng biến mất không còn một chút dấu vết.

Dĩ Ái giật mình, cô vội đứng dậy xoay người đi như muốn bỏ chạy, nhưng Cung Trạch chỉ cần bước mấy bước đã đuổi kịp cô, anh đóng cửa lại, dồn cô vào chân cửa, hơi thở nóng phả vào tai cô: "Cô muốn chạy đi đâu?"

Cô rùng mình, sợ hãi không dám xoay người lại, cô cất giọng run run: "Em... em chỉ muốn giúp anh lau người, không hề có ý khác, anh đừng hiểu lầm."

"Vậy sao?" Hơi thở ấm nồng tràn ngập mùi rượu của anh bao trùm lấy cô, đem lại của cô một cảm giác vô cùng rùng rợn khiến cô căng thẳng, bờ môi mím chặt.

"Anh không tin em cũng được nhưng xin anh thả em ra đi, sau này em sẽ không đến gần anh khiến anh chướng mắt nữa, sẽ không xuất hiện trước mặt anh, có được không?"

Bờ vai cô run nhẹ, anh có thể cảm nhận được là cô rất sợ anh, chỉ cần anh buông tay nắm cửa ra cô nhất định sẽ bỏ chạy, sẽ lập tức biến mất như lời cô nói. Vì vậy anh càng không muốn để cô thoát, anh muốn giữ cô lại.

Anh ôm lấy eo cô, đồng thời thở hắt ra, hôn nhẹ lên cổ của cô, hương rượu vờn quanh khiến đầu óc cô như bị thôi miên, đại não ngừng hoạt động. Cô chỉ còn biết siết chặt tay vào váy, cơ thể run rẩy, không dám cử động lung tung, cô sợ chỉ cần cô nhìn vào mắt anh, anh sẽ cho rằng cô đang muốn quyến rũ anh, mê hoặc anh.

"Cung Trạch, anh... anh say rồi." Cô khẽ lên tiếng, trong lòng dâng lên một nỗi nhục nhã, cô có cảm giác như đang bị anh chơi đùa, không lẽ... anh đang muốn trả thù cô?

Cung Trạch không quan tâm đến lời nói của cô, anh kéo dây áo của cô xuống, bàn tay thô bạo ôm lấy eo cô đột ngột di chuyển xuống phía dưới.

Cơ thể Dĩ Ái run rẩy kịch liệt, trong lòng hoảng hốt, cô vội ngăn anh lại, bàn tay lạnh lẽo của cô nắm chặt lấy bàn tay ấm nóng của anh.

"Cung Trạch, anh tỉnh táo một chút đi, em là Dĩ Ái." Cô sợ anh đang nhằm lẫn cô với người khác nên muốn lên tiếng nhắc nhở anh.

Quả nhiên, anh có hơi khựng lại, bờ môi không còn đặt trên làn da mềm mại của cô nữa.

Không hiểu tại sao trong cái khoảnh khắc đó trái tim cô lại đau nhói, cô không ngờ mình lại thông minh như thế, vậy mà đoán đúng rồi. Nếu anh không vì say nhận nhằm cô với người khác thì sao có thể chạm vào người cô được chứ? Anh ghét cô như vậy, hận cô như vậy cơ mà. Tuy biết trước như vậy nhưng cô vẫn không ngăn được bản thân cảm thấy hụt hẫng, hụt hẫng vì... trái tim anh bây giờ đã thuộc về một cô gái khác, còn dịu dàng với cô gái đó như vậy, nâng niu như vậy, thứ mà cả đời cũng không dành cho cô, chỉ có thể hèn mọn lấy danh nghĩa của người khác mà cảm nhận thử một lần.

Nhưng là con người mà, cô vẫn không thể không ghen tị, nếu nói cô cảm thấy vui vì anh đã tìm được một người mà anh yêu thật lòng, chắc chắn là đang nói dối. Những thứ đạo đức giả như vậy chỉ dùng để an ủi bản thân, khiến trái tim đẫm máu dễ chịu hơn một chút mà thôi.