Vô Hạn Lưu: Vi Hoàng

Chương 3: Địa ngục dị chủng

L*иg sắt dài dừng lại, một lúc lâu sau, Lệ Uẩn Đan cũng gặp không ít người tóc đen mắt đen. Tuy nhiên, đàn ông không để tóc dài, phụ nữ không mặc yếm, nàng với họ xem ra cũng chẳng hợp nhau.

Phần lớn mọi người vẫn tò mò về trang phục và phụ kiện trên tóc của nàng, cứ nhìn chằm chằm nàng một lúc lâu.

Thế nên, nơi nàng rơi vào là địa phận của những người Di, họ không phải là người bổn tộc?

Xem ra, khả năng của “quái vật” quả thực không nhỏ... Có thể chuyển dịch nàng tư vương đình Đại Lệ đến vùng đất kì lạ này ngay tức khắc, phương thức dời sao chuyển vật thần tiên như vậy khiến nàng không khỏi kinh ngạc, càng suy nghĩ nhiều hơn ý nghĩa của “chúa tể”.

Thật may là nàng không từ chối lời đề nghị.

Đang miên man suy nghĩ thì lại đến trạm tàu điện ngầm.

Người cũ đi xuống, người mới đi lên. Càng về đêm, càng ít người đi tàu điện ngầm.

Lệ Uẩn Đan không định ở lại, những thứ ở nơi kì dị này rất lạ lẫm, nàng muốn đi xung quanh xem. Ví dụ như cái l*иg sắt dài này, nàng vẫn chưa biết hình dạng, tên gọi, chức năng của nó, chỉ biết nó có thể đi hàng nghìn dặm một ngày, chuyên chở tướng sĩ. Nếu Đại Lệ có được “cỗ xe” này, thử hỏi nơi nào chẳng thế đi, nước nào chẳng thể đánh, muốn san bằng bốn bể cũng dễ như trở bàn tay.

Nhưng con ngựa tốt như vậy mà nước này lại dùng để chở người thường...

Rốt cuộc thì, đất nước này giàu có và đông đúc đến dường nào?

Dân số, lương thực, vũ khí và thủy lợi luôn là bốn yếu tố mà các hoàng đế quan tâm nhất. Lệ Uẩn Đan cũng không ngoại lệ, dù sao đi nữa, một khi dính đến từ "hoàng đế", việc điều hành, củng cố đất nước, học hỏi từ các bậc tiền bối đã trở thành bản năng rồi.

Nàng chậm rãi đứng dậy, lựng khựng ở cuối đám đông, vì không thích chen lấn, nên nàng quyết định xuống xe sau cùng.

Cửa xe mở, trái vào phải ra.

Tuy nhiên, lần này nhiều người tóc đen mắt đen đi vào, họ lập thành nhóm trò chuyện với nhau, khí chất khá oai phong.

Lệ Uẩn Đan thấy bọn họ, mà họ không mấy cảnh giác, không biết mình đang bị theo dõi, nên vẫn không giảm âm lượng nói chuyện.

"Tôi chưa nghe tên thành phố A Tạp Khắc Thác bao giờ.” Thiếu niên đội mũ lưỡi trai, đi ván trượt nói: "Với cả, vị trí của đất nước cũng rất kỳ lạ, cái gì mà liên bang Tác Bố Tư Tù chứ?"

"Không có." Tiếp viên hàng không trả lời hắn: "Tôi đã bay đến rất nhiều quốc gia và thành phố, nhưng chưa từng nghe qua hai cái tên này."

"Hẳn là không có khả năng ra ngoài vũ trụ rồi chứ? Hay là, chúng ta tới thế giới song song rồi?"

"Nhảm nhí! Tôi cược cả gói que cay này, đây chắc chắn là một chương trình tạp kỹ lừa đảo!"

"Chuyện gì cũng có thể xảy ra, nếu không thì phải giải thích hoàn cảnh của chúng ta thế nào đây? Tôi thấy ngày trên báo ghi là “ngày 6 tháng 6 năm thứ 6 tân lịch”... Thôi bỏ đi, theo bản đồ đi tàu điện ngầm trước, dạo quanh thành phố một lúc rồi tính sau."

Lệ Uẩn Đan nghiêng tai, phát hiện ngôn ngữ của họ khác với của mấy người Di, nhưng mà nàng vẫn không thể hiểu được.

Nhóm này có bảy người, bốn nam ba nữ, tất cả đều còn trẻ. Họ bước vào xe liền đi về bên phải, càng lúc càng xa vị trí của nàng.

Lệ Uẩn Đan thu ánh mắt, bước tới cửa ra. Ngay lúc này, giọng nói bí ẩn lại vang lên.

【Đinh! Chào mừng tất cả các thí sinh đã đến Thí Luyện Trường - A Tạp Khắc Thác. Thử thách dành cho người mới sắp bắt đầu. Độ khó là “một phần trăm", nhiệm vụ là “Sống sót trong tám giờ”.】

Điều kỳ lạ là mặc dù có một số từ không rõ nghĩa lắm, nhưng nàng có thể hiểu được ý của chúng.

Các thí sinh? Có vẻ như nàng không phải là người duy nhất đến đất nước này.

Sống sót trong bốn giờ ở Thí Luyện Trường?

Sống sót...

【 Kích hoạt nhiệm vụ phụ ẩn sẽ tăng tỷ lệ tử vong lên rất nhiều, cơ chế bảo vệ người mới bắt đầu sẽ được kích hoạt ở một xác suất nhất định. Mong các thí sinh vui lòng lựa chọn cẩn thận. 】

Âm thanh biến mất không một dấu vết.

Quá tam ba bận, nàng đã thấy được sự kỳ diệu của nó rồi, sẽ không gọi nó là "quái vật" nữa. Trong lúc thực lực không quan trọng, che giấu tài năng luôn là lựa chọn tốt nhất.

Thế giới đã mở ra cho nàng một cánh cửa khác, dù phía sau cánh cửa đó là tốt hay xấu, thì đó cũng là một bàn đạp độc nhất vô nhị.

"Tạm thời gọi ngươi là “lời của thần” đi."

Lòng bàn tay Lệ Uẩn Đan vuốt ve hoành đao: "Quốc sư đầu tiên của Đại Lệ có nói “quân quyền thần thụ*”, ta chỉ muốn biết lời này là thật hay giả thôi."

*Quyền lực của vua là do thần ban cho.

Lời lẽ, ngôn ngữ sắc bén từ lúc ban đầu đủ để gợi ý, cũng đặt ra những bẫy rập.