Mỗi một người dự thi đều sẽ nhận được lời nhắc nhở “Bắt đầu nhắc nhở thi đấu” vào cùng một thời điểm, nhưng không phải người nào cũng có thể hiểu được tin tức trước tiên, và lý giải nội dung quan trọng trong đó.
Trưởng thành trong hoàn cảnh khác biệt, trải nghiệm và kinh nghiệm cũng khác nhau, cùng những duy thói quen về tính cách và suy nghĩ thường sẽ làm cho người ta ở dưới tình huống bất ngờ làm ra lựa chọn theo bản năng .
Cho nên, số người hoang mang chiếm đa số, người vẫn giữ được bình tĩnh rất ít, cũng có người suy nghĩ. Thậm chí còn có một số người không để bụng quan tâm, còn cười đùa trêu chọc chương trình này có tiết mục có điểm ý tứ, cư nhiên lại còn yêu cầu tố nhân khách quý làm cái gì nhiệm vụ chủ tuyến nữa……
Chỉ có Lệ Uẩn Đan bình tĩnh mà thu hồi chân về, tùy ý cửa để đóng cửa xe, ngăn cách không gian bên trong và bên ngoài.
Cái này không phải là phản ứng bản năng của nàng, nhưng đây là phản ứng để tìm kiếm lợi thế và tránh thất bại, mà là căn cứ vào kinh nghiệm sống sinh hoạt trong vòng xoáy của cuộc đấu tranh hàng năm, khiến cho nàng trong nháy mắt có thể phân biệt ưu và nhược điểm của câu “Đi ra ngoài” cùng “Lưu lại”, cũng đưa ra phán đoán có lợi nhất cho bản thân.
Rốt cuộc thì ở phiên bang xa lạ, dị vực không thân không quen, nàng còn không thông hiểu ngôn ngữ, thay vì ra bên ngoài lâm vào hoàn cảnh bị động, còn không bằng lưu tại trong l*иg sắt lại được an toàn lâu dài mà còn nắm giữ được thế chủ động.
Ít nhất nàng còn đối với nó tương đối “Quen thuộc”.
Không bao lâu sau, tàu điện ngầm chậm rãi chuyển động.
Chỉ là lần chuyến đi này không quá thuận lợi, mới di chuyển về phía trước khoảng ba đến năm trượng, đoàn tàu tựa như đi sai đường ray, khi một tiếng kéo kim loại sàn sạt vang lên, đoàn tàu đột ngột tạm dừng lại.
Trong khoang tàu ánh đèn nhấp nháy liên tục, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bình thường. Hành khách lảo đảo vài bước theo quán tính, sau khi giữ lại được thăng bằng, lập tức giận giữ mà chửi bới om sòm.
“Có người nằm trên đường ray hay là sao? Làm gì mà phải dừng lại thế!”
“Công ty nhà ai làm hỏng tuyến đường chính thế hả, ta muốn khiếu nại!”
Âm thanh oán giận không ít, nhưng cũng nhanh chóng lắng xuống. Mọi người an phận ngồi xuống chờ tàu điện ngầm lần thứ hai khởi động, điều bất thường chính là, đoàn tàu vẫn đứng im tại chỗ không chuyển động, dường như có trục trặc gì đó rất nghiêm trọng.
Bởi vì quãng đường vận hành quá ngắn, nên tàu điện ngầm chưa đi ra khỏi trạm xuất phát. Tình huống phát sinh đột ngột vừa xảy ra, tức khắc dẫn tới cảnh vệ bảo an và các hành khách đang chờ đợi chuyến tiếp theo tất cả đều nhìn lại đây.
“Đã xảy ra chuyện gì? Tàu điện ngầm bị hỏng rồi sao?”
“Liên hệ đội trưởng đi.”
Nhưng mà vô dụng, nguyên nhân trục trặc không biết là gì.
Một phút đã trôi qua, tiếng còi hú dồn dập vang lên. Bên ngoài tàu cảnh vệ có trạng thái hoảng loạn, bọn họ bắt đầu sơ tán đám người, sau đó cầm lên bộ đàm và thông báo: “Xin hãy duy trì sự bình tĩnh, mọi người không cần hoảng loạn! anh Chiêm? Rốt cuộc làm sao vậy, chúng ta nghe thấy có tiếng thét chói tai?”
“Cứu với……”
Âm thanh vội vàng, gián đoạn ngắt kết nối.
“Anh Chiêm?”
Trong khoang tàu điện ngầm, sắc mặt các nhân viên khác nhau trong khoang tàu trắng bệch.
Có lẽ là nhận thấy được có chuyện không thích hợp, điện thoại khẩn cấp liên lục vang lên. Bọn họ một mặt trấn an hành khách, một mặt đi đến xem xét khoang tàu xuất hiện tiếng thét chói tai. Trong lúc nhất thời, thanh âm thúc giục cứu viện càng ngày càng gấp gáp, không khí rõ ràng đã trở nên căng thẳng.
Âm thanh ồn ào không ngừng, trong một không gian khép kín, bất luận cảm xúc gì đều sẽ bị phóng đại lên rất nhiều lần, ví dụ như nỗi sợ hãi chẳng hạn.
Sự hỗn loạn bắt đầu nổi lên, một nhóm nhỏ trong góc khoang tàu hai mặt nhìn nhau.
Toàn bộ trong tàu điện ngầm, toàn bộ nhà ga, thậm chí cả một thành phố, có hàng ngàn hàng vạn người nước ngoài…… Chương trình thực tế nào có thể tổ chức sai sót một tiết mục lớn như vậy, chỉ để vì chỉnh đốn mấy người trong số bọn họ?
“Không phải là sự thật đâu nhỉ?” Thiếu niên cầm ván trượt lẩm bẩm nói.
Sau khi ý thức được tất cả những việc này không phải là diễn tập mà là thực chiến, bọn họ chỉ cảm thấy một cỗ lạnh lẽo từ lòng bàn chân đang dâng lên, kích đến đỉnh đầu đều phát run.
“Không hay rồi…… Đã xảy ra chuyện!” Một người đàn ông áo trắng run giọng nói: “Tàu điện ngầm ở thành phố lớn ngầm bình quân 3 phút chạy một chuyến, trong giờ cao điểm thì là 1 phút 50 giây một chuyến. Nếu nó không xuất phát ra khỏi trạm dừng, chuyến tàu tiếp theo sẽ phải dừng lại!”
Tốc độ của tàu điện ngầm là 80km/h, ngay cả khi giảm tốc độ vào trạm dừng, thì lực ảnh hưởng kia cũng cực kì khủng khϊếp, nếu hai chiếc tàu điện ngầm va chạm vào nhau, hậu quả quả thực không dám tưởng tượng.
Nghe thấy vậy, mọi người đều đứng ngồi không yên.
“Bình tĩnh một chút.” Tiếp viên trên tàu nói: “Có những biện pháp đối phó những tình huống khẩn cấp, chẳng sợ chỉ là khoảng cách 50 giây, cũng đủ để dừng lại một đoàn tàu rồi.”
“50 giây? Cô nói đấy là ở trong nước, nhưng chúng ta đang ở nước ngoài!” Bạch Lĩnh càng thêm luống cuống: “ Hiệu suất làm việc ở nước ngoài có thể dùng từ ‘đáng tin cậy’ để hình dung chứ hả?”
Mọi người:……