Tiếng nhạc sôi động, vũ điệu đong đưa.
Hạ Ngữ An – một thành viên trong đội nhảy nhót bây giờ lại cô đơn uống rượu ở quán bar, cô bạn nhỏ chơi thân sáp đến, gọi một ly rượu, cười hihi rồi nói: "Lại bị anh Lệ của cậu làm tổn thương rồi?"
Hạ Ngữ An ngước mắt nhìn Vương Nguyệt Nguyệt – cô bạn plastic , u sầu mà nhấp một ngụm rượu, nhớ đến ánh mắt ghét cay ghét đắng của Lệ Đình, lại nốc một ngụm rượu to: "Đừng nhắc đến anh ta nữa, tớ sẽ không bao giờ quan tâm đến anh ta nữa."
(*Tình bạn plastic: Có nguồn gốc từ một bài đăng trên weibo: "Tình cảm giữa các cô gái thân nhau giống như bông hoa nhựa plastic, cực kỳ giả tạo, nhưng lại vĩnh viễn không tàn.")
Giọng nói mang theo âm mũi, như thể đang làm nũng.
Vương Nguyệt Nguyệt thâm thúy mà ồ một tiếng: "Định bao lâu nữa thì làm lành?"
Hạ Ngữ An chạm vào ly rượu đã đặt xuống, tiếng va chạm thánh thót vang lên, cả người nằm lăn ra bàn, "Tớ không biết."
Vương Nguyệt Nguyệt nhún vai, kỳ thật cô ta không thể hiểu nổi cái cố chấp kia của Hạ Ngữ An dành cho Lệ Đình, kể từ khi cái cô người tình ánh trăng trong lòng Lệ Đình rời đi, Lệ Đình không ngừng tìm kiếm tình nhân, cũng không biết Hạ Ngữ An thích đối phương ở điểm nào.
Nếu nói về gia tộc, bối cảnh nhà họ Hạ không kém hơn so với nhà họ Lệ, nếu như cô ta có xuất thân như Hạ Ngữ An, muốn tìm loại đàn ông nào chẳng có.
Nghĩ đến đây, Vương Nguyệt Nguyệt liếc qua những người đàn ông độc thân xuất sắc ở quán bar: "Hỏi thật đấy, cậu thật sự không định đổi đối tượng sao?"
Hạ Ngữ An khép hờ mắt, như thể đang say: "Tớ không biết." Từ nhỏ nàng đã đặt ra mục tiêu, là phải kết hôn với Lệ Đình, sự kiên cường hơn hai mươi năm, không phải cứ nói buông là buông được.
Vương Nguyệt Nguyệt nhấp một ngụm rượu, nhỏ tiếng mê hoặc mà nói bên tai Hạ Ngữ An: "Chơi đùa thôi, sau khi kết hôn thì kiềm chế lại, không phải anh Lệ của cậu cũng đi theo cái quan điểm này sao?"
Hạ Ngữ An nhớ đến dấu hôn ở sau gáy Đinh Dao Dao, dáng vẻ đã được yêu thương kia, trong lòng nàng khó chịu như bị kim châm vào.
Những năm này, Hạ Ngữ An luôn bám theo sau Lệ Đình, không phải là nàng không có người theo đuổi khác giới khác, Hạ Ngữ An keo kiệt đến nỗi một ánh mắt cũng không thèm cho họ, cho dù có đi bar, cũng không vượt qua nguyên tắc, giữ mình trong sạch đến nỗi khiến người ta tức hận.
Nghe thấy giọng điệu muốn xem trò vui của Vương Nguyệt Nguyệt, người luôn kiêu ngạo như Hạ Ngữ An đây không thể chịu nổi phần khinh thường này.
Nhưng nàng đúng thật là một bé gái đáng thương đến cả nụ hôn đầu còn chưa mất mà.
Bất giác nhớ ra, hôm nay, Mạnh Tây Nguyệt khẽ vuốt ve trên đôi môi nàng, đầu ngón tay mát lạnh, gần đến nỗi có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng không hề nồng trên người đối phương, giống với mùi cỏ xanh thơm mát.
Không thể phủ nhận, giây phút đó, đến ngay cả hít thở nàng cũng dừng lại.
Cho dù đến hiện tại, Hạ Ngữ An nhớ đến hình dáng đôi lông mi hơi rũ xuống của đối phương, vẫn không thể khống chế được con tim nhộn nhịp, mất tự nhiên mà nhấp một ngụm rượu, ngoài miệng vẫn không bỏ qua: "Hừ, nụ hôn đầu tớ mất từ lâu rồi."
Vương Nguyệt Nguyệt híp mắt nhìn Hạ Ngữ An dưới ánh đèn u ám, khuôn mặt đỏ ám muội, chậc chậc hai tiếng, "Ái chà, ai thế?"
Trong lòng Vương Nguyệt Nguyệt rõ ràng rằng, chí ít không phải là Lệ Đình, nếu như Lệ Đình dám hôn Hạ Ngữ An, vậy thì sẽ không bao giờ đá được cô đại tiểu thư nhà họ Hạ này nữa.
"Cậu hỏi cái này làm cái gì." Hạ Ngữ An nốc hết ly rượu, xách túi lên: "Ồn chết đi được, tớ đi trước đây."
Vương Nguyệt Nguyệt nằm bò lên bàn, xuyên qua ly rượu mà quan sát con mồi của ngày hôm nay: "Tớ chỉ đang chơi thôi."
Sau khi rời khỏi quán bar, Hạ Ngữ An chậm rãi đi trên đường, lúc này đã rất muộn, chỉ có lác đác vài ánh đèn ban đêm, không hề thấy bóng dáng của người nào cả.
Bất giác Hạ Ngữ An lại không muốn về nhà, nàng chỉ muốn đi bộ một mình.
*
Giờ này, Mạnh Tây Nguyệt vừa từ bệnh viện ra, dì giúp việc ở nhà không cẩn thận ngã từ trên cầu thang xuống, gãy chân, phải nghỉ dưỡng ba tháng.
Cô khéo léo từ chối lời mời thêm một người giúp việc khác đến giúp cô, Mạnh Tây Nguyệt không thích người lạ đặt chân vào phạm vi riêng tư của mình.
Lúc này cô đang lái xe về nhà, thì nhìn thấy dưới ánh đèn le lói, một bóng dáng quen thuộc, đôi chân dài kia, dưới ánh đèn vừa trắng vừa thon, phía sau còn có hai tên đàn ông như đang say, có ý xấu mà bám theo.
Trời sinh có lãnh cảm như thế nào đi chăng nữa, Mạnh Tây Nguyệt cũng không thể để một cô gái bị thương tổn, nhấn đôi lần còi xe, kinh động đến Hạ Ngữ An đang đầu óc trên mây.
Vừa quay đầu lại thì nhìn thấy qua cửa xe, khuôn mặt mịn màng trắng như sứ, cùng với đôi mắt luôn luôn lạnh nhạt kia.
"Tiểu thư Hạ, đã muộn thế này, tôi chở cô về nhé."
Hạ Ngữ An khẽ nhấc đôi mi, dường như đang trừng cô, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn lên xe.
Đợi đối phương thắt dây an toàn xong, trước khi lái xe chạy đi, Mạnh Tây Nguyệt nhìn về phía sau qua gương xe, hai người đàn ông đang lẩm bẩm chửi mắng, ánh mắt tối đi, liếc nhìn Hạ Ngữ An còn đang chưa biết cái gì, khởi động xe chạy đi.
Mạnh Tây Nguyệt suy tư giây lát, vẫn nhắc nhở nàng: "Tiểu thư Hạ, sau này nếu muộn quá, cô có thể đi cùng bạn bè."
Có lẽ là cảm thấy quá cứng nhắc, cô lại bổ sung thêm một câu: "Tương đối an toàn."
Hạ Ngữ An khoanh tay, nhìn qua Mạnh Tây Nguyệt đang nghiêm túc lái xe, cho dù đang nói chuyện với nàng cũng không thèm nhìn nàng một cái, hứ một tiếng: "Tôi cần cô lo."
Đúng lúc gặp đèn đỏ, Mạnh Tây Nguyệt dừng xe lại, quay đầu, rất nghiêm túc mà nói: "Tiểu thư Hạ, cô rất đẹp, người phụ nữ xinh đẹp, trong đêm đen là nguy hiểm nhất."
Vẻ mặt của Hạ Ngữ An cứng ngắc lại.
Nàng chậm chạp trừng to đôi đồng tử màu trà nhạt, nhìn Mạnh Tây Nguyệt đang sầm mặt dạy bảo, mất tự nhiên mà vặn vẹo người, khẽ nâng chiếc cằm trắng nõn lên, lông mi nhẹ nhàng cọ vào mí mắt, đôi mắt híp lại, miễn cưỡng níu giữ khí thế.
"Lo chuyện bao đồng."
Nhìn thấy Mạnh Tây Nguyệt vẫn đang trừng nàng, hai tay nàng bấu víu vào dây an toàn.
"Biết rồi."
Giống như một chú mèo.
Bàn tay đặt trên vô lăng của Mạnh Tây Nguyệt khẽ động đậy, liếc nhìn qua mái tóc dài đen nhánh hơi xoăn của đối phương.
Đèn xanh đã sáng.
Hạ Ngữ An ngồi ở đó, bất mãn mà hừ hừ vài tiếng, vừa rồi thế mà nàng lại tỏ ra yếu thế, "Sao cô lại ở đây?"
"Dì giúp việc ở nhà ngã gãy chân, vừa chở dì ấy đến bệnh viện." Mạnh Tây Nguyệt trả lời rất vắn tắt.
Hạ Ngữ An im lặng, có bất mãn như thế nào cũng nuốt ngược vào trong, mất nửa ngày trời, nàng mới lên tiếng: "Dừng ở giao lộ phía trước đi, tôi gọi tài xế nhà tôi đến đón."
Nàng biết chỗ ở của Mạnh Tây Nguyệt, hai người người ở phương Bắc người sống phương Nam, chở nàng về sẽ mất rất nhiều thời gian.
Nghe thấy đối phương thốt ra được câu lo nghĩ cho mình, ngón tay dài mảnh khảnh đặt trên vô lăng của cô khẽ động đậy, Mạnh Tây Nguyệt ngoài ý muốn mà cảm thấy tâm trạng không tồi, "Không cần."
Hạ Ngữ An quay đầu nhìn Mạnh Tây Nguyệt đang ngồi ngay ngắn, ăn mặc chỉnh tề, đến một lọn tóc của cô cũng thể hiện được bản tính lãnh đạm của mình, nói thật, thái độ của nàng đối với Mạnh Tây Nguyệt luôn rất xấu.
Thế mà, đối phương dường như không bao giờ nổi giận, đến ngay lúc trời tối đen như thế này, cũng bằng lòng chở nàng về, ánh mắt nàng rơi vào vô lăng đen ngòm, ngón tay của đối phương trắng nõn thon dài nổi bật lên rõ ràng.
Nàng bất giác nhớ đến, xúc cảm đối phương để lại trên môi mình.
Cho đến hiện tại, nàng vẫn không thể hiểu, tại sao đối phương phải làm vậy.
Lại lén lút liếc đôi lông mi dài của đối phương, Hạ Ngữ An sờ lên đôi môi của mình.
Nhịp tim dường như bất giác mà tăng nhanh.
Hạ Ngữ An đang nghĩ ngợi lung tung, không còn tâm tình mà trò chuyện, Mạnh Tây Nguyệt cũng không phải người nhiều chuyện, trong xe rất yên tĩnh, lại rất hài hòa.
Đợi đến khi Hạ Ngữ Anh tỉnh táo lại, đã đến cửa nhà mình.
Trước khi xuống xe, Hạ Ngữ An vẫn thấy hơi mất tự nhiên, nhưng nàng kiêu ngạo tùy tiện đã quen, cái ngắc ngứ ngại ngùng kia biến mất ngay lập tức, "Cảm ơn."
Nhìn vào đôi mắt kia của đối phương, Mạnh Tây Nguyệt sững sờ một giây, đôi mắt này thật sự đẹp quá, đôi mắt phản chiếu hình ảnh đôi lông mi dày, đôi đồng tử mang sắc nâu nhàn nhạt, dưới ánh đèn đường trắng xóa, ánh lên một vầng hào quang.
Cực kỳ xinh đẹp rực rỡ.
Choáng ngợp trong nháy mắt, trên mặt Mạnh Tây Nguyệt vẫn giữ vẻ lạnh nhạt: "Ngủ ngon, tiểu thư Hạ."
Đợi khi xe rời đi, Hạ Ngữ An mới quay người, trong đầu vẫn là hình ảnh của Mạnh Tây Nguyệt trước lúc đi.
Giọng nói dịu dàng chúc ngủ ngon.
Mạnh Tây Nguyệt bị làm sao thế, sao tự nhiên lại dịu dàng với nàng như vậy.
Trong đầu Hạ Ngữ An chỉ còn lại câu hỏi này, về phần anh Lệ khiến nàng đau lòng kia, từ sau khi gặp được Mạnh Tây Nguyệt, thì không còn nghĩ đến nữa.
Vừa vào nhà, đèn phòng khách vẫn còn sáng, anh trai nàng đang ngồi ở trên sô pha, dáng vẻ đó, rõ ràng là đang đợi nàng.
Nàng chậm chạp đi đến.
Hạ Kha xoa đầu của Hạ Ngữ An, "Ngữ An, sao lại không nghe điện thoại của anh trai?"
Hạ Kha là một người rất dịu dàng, yêu thương đứa em gái này tận xương cốt, chuyện xảy ra ở nhà hàng hôm nay, Hạ Kha cũng đã nghe nói, hắn lo lắng cho tình hình của cô em gái này.
Gọi mấy cuộc điện thoại, Hạ Ngữ An cũng không nhận, cũng đã sai người ra ngoài tìm, may sao, hắn nhận được tin tức, Hạ Ngữ An ngồi xe của Mạnh Tây Nguyệt về nhà.
Hạ Ngữ An giờ mới nhớ ra, mình đã tắt nguồn điện thoại, nàng chột dạ mà nói: "Chắc là điện thoại hết pin rồi ấy."
Hạ Kha không bắt bẻ chuyện này, anh ta dịu dàng cười: "Ngữ An, có từng nghĩ xem tương lai sau này muốn làm gì không?"
Hạ Kha phải nghĩ ra cách, để em gái nhà mình tìm việc gì đó làm, không thể cứ xoay quanh Lệ Đình được.
Hôm nay, Lệ Đình đã ngang nhiên dẫn Đinh Dao Dao ra mắt giới bọn họ rồi đấy.
Hạ Kha rất thông minh, đôi mắt kia của Đinh Dao Dao, cực kỳ giống với người kia.
Về mặt tình cảm, Hạ Kha luôn không tán thành cách nghĩ của người bạn này, cũng không muốn em gái mình bước vào vũng bùn này.
Nhưng những năm này, em gái của anh ta là một đứa cứng đầu.
Hạ Ngữ An nghiêm túc suy nghĩ một lát, lắc đầu: "Em không biết đâu, anh trai."
Hạ Kha xoa mái tóc của Hạ Ngữ An: "Vậy thì cứ từ từ mà suy nghĩ, Ngữ An, tuần này ở Mỹ có show thời trang, muốn đi xem không?"
Trong chốc lát Hạ Ngữ An liền hứng thú, "Muốn chứ."
Hạ Kha dịu dàng cười: "Vậy anh sắp xếp giúp em."
"Cảm ơn anh trai." Hạ Ngữ An phấn khích mà ôm Hạ Kha một cái, xách túi vui vẻ chạy lên lầu.
Nhìn bóng lưng của Hạ Ngữ An, Hạ Kha cưng chiều cười ra mặt.
Lần này đối phương đi, ít nhất phải mất nửa tháng.
Bỏ lỡ mới tốt, chí ít, không gặp nhau, em gái của anh ta mới không làm những chuyện ngu ngốc như thế này nữa.