Hạ Ngữ An có tức giận như thế nào, Mạnh Tây Nguyệt cũng chẳng quan tâm, trợ lý Lý và thư ký Cao cùng cô ngồi ở phòng tiếp khách chờ câu trả lời của Hạ Kha.
"Tổng tài, trước giờ Hạ thị và Thiên Vũ luôn có quan hệ hợp tác mật thiết với nhau, ngoài công việc ra thì hai người họ còn là bạn nối khố, tôi e là..." Trợ lý Lý lo lăng nói.
Gần đây Thiên Vũ đang ngấm ngầm đối đầu với N.S của họ, rất nhiều hợp đồng đã bàn bạc xong lại bị nuốt lời, nếu như lần này không hợp tác với Hạ thị thành công, tương lai của N.S không mấy triển vọng.
Mạnh Tây Nguyệt đang xử lý tài liệu trên máy tính bảng: "Hạ thị sẽ không từ chối lợi ích có được từ lần hợp tác này."
Đối với sự đàn áp từ phía công ty của nam chính, mặc dù gây ra rất nhiều rắc rối nhưng Mạnh Tây Nguyệt không để tâm, ở thành phố S, nam chính có thể một tay che trời, nhưng nước Trung Hoa rộng lớn đến vậy, Lệ Đình có mà hai tay cũng không che được trời.
Thư ký Cao ở bên cạnh đẩy gọng kính, anh ta được Mạnh Tây Nguyệt mời đến làm với mức lương cao, đến N.S chưa được hai tháng, rất kinh ngạc với khả năng kinh doanh của Mạnh Tây Nguyệt, về độ tuổi, anh ta hơn Mạnh Tây Nguyệt ba tuổi, thời gian lăn lội trên thương trường cũng lâu hơn so với đối phương, nhưng về tài kinh doanh, anh ta còn kém xa sự mẫn cảm của Mạnh Tây Nguyệt, còn về triển vọng trong ngành kinh doanh, càng không bắt kịp người ta.
Càng đừng nhắc đến chuyện Mạnh Tây Nguyệt chưa từng học mấy khóa quản lý thương nghiệp, cô mới tiếp nhận N.S vài tháng, N.S đã có thành tích như ngày hôm nay.
Đối với người phụ nữ này, thư ký Cao rất kính trọng khâm phục.
"Tổng tài, bên nước Mỹ cũng muốn hợp tác, mời chị đến sang bên đó bàn bạc kỹ lưỡng."
Đối với tin tức này, Mạnh Tây Nguyệt cũng không ngạc nhiên: "Lúc nào?"
Thư ký Cao tận tâm nói: "Ngày mùng ba tháng sau."
Còn bảy ngày nữa.
Mạnh Tây Nguyệt: "Ừm, giúp tôi sắp xếp lịch trình."
Thư ký Cao: "Vâng."
Ba người nói chuyện công việc, thời gian bất giác trôi đi, đợi đến khi có người khẽ khàng gõ cửa phòng tiếp khách, đã là ba mươi phút sau đó.
"Tiểu thư Mạnh, Hạ tổng mời chị qua."
Mạnh Tây Nguyệt tắt máy tính bảng, "Được rồi." Trước khi đi còn gật đầu với cô thư ký Hạ thị ở bên cạnh: "Cảm ơn."
Cô thư ký đối diện với ánh mắt lạnh nhạt chân thành của Mạnh Tây Nguyệt, mặt khẽ nóng bừng: "Không... không có gì."
Cô ta, thế mà bị một cô gái trêu chọc tâm tình.
...
"Hợp tác vui vẻ."
"Hợp tác vui vẻ."
Hạ Kha bắt tay với Mạnh Tây Nguyệt, trước lúc rời đi, Hạ Kha nói: "Hôm nay tiểu thư Mạnh có rảnh không?"
Đôi bên vừa mới thiết lập quan hệ hợp tác, Mạnh Tây Nguyệt sẽ không làm mất mặt đối phương, gật đầu.
Hạ Kha cười mỉm: "Vậy tám giờ tối nay gặp ở nhà hàng xx."
"Được."
*
Bảy giờ năm mươi năm phút, Mạnh Tây Nguyệt đã đến nhà hàng mà Hạ Kha hẹn gặp.
Tiếng đàn piano thanh nhã vang lên, cộng với dung mạo thoát tục trầm tính của Hạ Kha, bầu không khí nói chuyện vui tươi cũng xem như là sống động.
Hạ Kha hẹn gặp Mạnh Tây Nguyệt cũng không có ý gì khác, chỉ đơn giản là muốn kết bạn, không ngờ tới, vừa trò chuyện cùng nhau, hai người đã hợp nhau đến vậy, thái độ của Hạ Kha càng nhiệt tình hơn.
Mạnh Tây Nguyệt nhìn ra tấm lòng thành thật muốn kết bạn với mình của Hạ Kha, trong chốc lát nụ cười trên khóe môi càng chân thành hơn.
Đang nói chuyện vui vẻ, điện thoại của Hạ Kha sáng lên, anh ta khẽ cau mày: "Xin lỗi."
Mạnh Tây Nguyệt cười mỉm: "Công việc quan trọng."
Hạ Kha rời đi không lâu, nhà hàng phương Tây tĩnh lặng như đã bị đυ.c một lỗ, trở nên ồn ào hẳn lên.
Mạnh Tây Nguyệt đặt dĩa đao thức ăn xuống, vừa ngước mắt đã nhìn thấy Hạ Ngữ An tức giận đùng đùng, dáng vẻ như bắt gian mà nói với Lệ Đình.
"Anh Lệ, anh vì người phụ nữ này, mà hủy hẹn với em sao?"
Bị Hạ Ngữ An chất vấn chỗ đông người, sắc mặt của Lệ Đình không tốt chút nào, khóe mắt liếc thấy giọt lệ sắp rơi xuống của Đinh Dao Dao, hắn mất kiên nhẫn mà nói: "Ngữ An, em đã không còn là đứa trẻ nữa, có thể đừng gây chuyện vô cớ như thế này được không."
Hạ Ngữ An nghe thấy lời này, tim đau nhói, ánh mắt nàng rơi vào Đinh Dao Dao đang có dáng vẻ của bạch liên hoa, nhìn cô ta như vậy là thấy buồn nôn: "Đinh Dao Dao, cô biết diễn thật đấy, hôm nay cô còn nói là không có quan hệ gì với anh Lệ, lúc này lại mặc quần áo anh Lệ tặng cô, cùng nhau dùng bữa dưới ánh nến."
"Cô đúng là không biết xấu hổ."
(* Bạch liên hoa: Bạch liên hoa là danh từ để chỉ những cô gái sở hữu vẻ ngoài có vẻ vô hại, luôn tỏ ra vô tội, ngây thơ, luôn miệng "Em không biết gì hết"/"Em không hiểu"/"Em rất yếu ớt" )
Nghe thấy nàng nói như vậy, nước mắt của Đinh Dao Dao chảy ròng, đáng thương nói: "Tôi không hề, tiểu thư Hạ, cô hiểu lầm rồi..."
Cảm nhận được ánh mắt cháy rực từ xung quanh, khuôn mặt của Đinh Dao Dao đỏ chót, xấu hổ đến nỗi muốn đứng lên rời đi, bị Lệ Đình nắm lấy cổ tay.
Khuôn mặt của Lệ Đình đầy vẻ chán ghét mà nhìn Hạ Ngữ An, lại nghĩ đến việc Hạ Kha cư nhiên lại ký hợp đồng với N.S, phẫn nộ nói: "Hạ Ngữ An, tôi chỉ xem cô là em gái, chuyện riêng tư của tôi, cô không quản nổi."
"Đừng để tôi cảm thấy cô buồn nôn."
Hạ Ngữ An không thể tin nổi mà nhìn Lệ Đình, trong giây lát đôi mắt đỏ hoe, kích động mà nắm lấy tay áo của Lệ Đình, "Anh Lệ, ngày trước anh không như thế này, rõ ràng anh rất tốt với em mà..."
Nhìn dáng vẻ đáng thương tội nghiệp của Hạ Ngữ An, Lệ Đình mềm lòng giây lát, dù sao họ cũng lớn lên cùng nhau, vừa muốn lên tiếng, đúng lúc này Đinh Dao Dao lại giãy giụa khỏi tay của Lệ Đình, chạy ra khỏi nhà hàng.
Lệ Đình muốn đuổi theo, Hạ Ngữ An cứ cứng đầu cứng cổ kéo lấy hắn, miệng còn uy hϊếp hắn: "Anh Lệ, nếu như anh đuổi theo cô ta, em sẽ không để ý đến anh nữa."
Trong chốc lát lòng thương hại ít ỏi kia cũng hết cạn, Lệ Đình đẩy Hạ Ngữ An ra, thất vọng nói: "Ngữ An, cô vẫn tùy hứng như vậy."
Hạ Ngữ An đỏ ửng mắt, ngây ngốc đứng đó, một lúc thật lâu, lâu đến nỗi tê dại cả đôi chân, nàng cảm nhận được ánh mắt của mọi người xung quanh, "Nhìn cái gì mà nhìn."
Nàng lau khóe mắt, đang muốn rời đi, thì nhìn thấy Mạnh Tây Nguyệt ở đằng kia, bất giác cảm thấy mình và đối phương bát tự không hợp nhau, mỗi lần gặp mặt, đều là khi nàng nhếch nhác nhất.
(*Bát tự; tám chữ (giờ ngày tháng năm sinh viết theo Thiên can và Địa chi) Là một cách xem số mệnh của Trung quốc. Người mê tín cho rằng giờ, ngày, tháng, năm con người được sinh ra đều bị Thiên can Địa chi chi phối. Mỗi giờ, ngày, tháng, năm sinh ấy được thay bằng hai chữ, tổng cộng là tám. Dựa vào tám chữ ấy, ta có thể suy đoán ra vận mệnh của một con người.)
Đôi chân bất giác đi về phía cửa, sau đó lại nghĩ lại, mình đi cái gì chứ, nàng cũng chẳng phải không còn mặt mũi gặp người khác, nên nàng lại chập chạp đi đến đó.
Nhìn mấy đồ ăn vẫn còn chưa dọn ở trên bàn, nàng nhướng đôi mày, hai mắt đỏ hoe mà hỏi: "Bị thất hẹn rồi?"
Mạnh Tây Nguyệt tự động chặn "chế độ cười trên nỗi đau của người khác" của đối phương, "Có công việc, nên đi trước."
Từ trước đến nay Hạ Ngữ An chưa từng gặp người nào vô vị như Mạnh Tây Nguyệt, nàng gọi phục vụ đến, gọi món một lần nữa.
Hạ Ngữ An không nói chuyện, Mạnh Tây Nguyệt cũng không chủ động lên tiếng.
Sau đó, đang ăn, Hạ Ngữ An bỗng nhiên khóc.
Mạnh Tây Nguyệt: "..."
Lặng lẽ đưa khăn giấy cho đối phương, Hạ Ngữ An lau mắt, giọng nói càng nghẹn ngào, mang theo tiếng khóc thút thít: "Sao cô lại đáng ghét như vậy."
Mạnh Tây Nguyệt im lặng mà nhìn Hạ Ngữ An, đôi chân dài trắng bóc khép nép, vòng eo mảnh khảnh đẹp đẽ, lông mi dài rậm hơi rũ xuống, cánh môi đỏ mọng như nhiễm sắc hoa hồng sương mai, từng giọt nước mắt lăn dài trên má, chiếc mũi xinh xắn khụt khịt, khuôn mặt luôn luôn tươi tắn, bây giờ đã nhăn nhúm lại.
Cực kỳ đáng thương.
Nửa ngày trời sau, Mạnh Tây Nguyệt hé miệng: "Lớp trang điểm của cô bị nhòe rồi."
Dưới mắt vẽ thêm hai vệt lệ màu đen, khi khóc trông như chú mèo hoa bé bỏng, vừa đáng thương vừa buồn cười.
Bàn tay đang lau mặt của Hạ Ngữ An dừng lại, lông mi khẽ run rẩy, đôi trắng trừng to, không thể tưởng tượng nổi mà trừng Mạnh Tây Nguyệt, đến ngay cả việc khóc cũng quên đi: "...Sao cô có thể như vậy chứ?"
Giọng nói mang theo âm cuối, có chút mê người.
Mạnh Tây Nguyệt nhấp ngụm rượu vang đỏ: "Xin lỗi." Cô thật sự không biết cách an ủi người khác.
Hạ Ngữ An khụt khịt mũi, lấy gương nhỏ ra, nhìn bản thân khóc trôi mất lớp trang điểm ở trong gương, cúi đầu khẽ kêu một tiếng, xách túi vào nhà vệ sinh trang điểm lại, trước khi đi, còn gọi thêm Mạnh Tây Nguyệt.
Đi một mình, nàng xấu hổ muốn chết.
Trong nhà vệ sinh không có ai, Hạ Ngữ An nhanh chóng trang điểm lại, vừa trang điểm vừa không ngừng liếc nhìn Mạnh Tây Nguyệt qua gương.
Dưới ánh đèn, khuôn mặt kia của đối phương cực kỳ trắng, đôi môi nhạt màu, giống hệt phong cách lãnh đạm trong ánh mắt.
Nghĩ đến đây, Hạ Ngữ An lại hứ một tiếng.
"Tôi xong rồi, đi thôi." Hạ Ngữ An hừ một tiếng, nắp lại thỏi son.
Mạnh Tây Nguyệt liếc nhìn đôi môi đỏ như nhỏ máu kia, bỗng nhiên nhìn thấy một chấm đỏ dưới môi nàng, ngón tay cô khẽ động đậy.
Ra khỏi nhà hàng, Hạ Ngữ An chuẩn bị rời đi, nàng muốn đến quán bar trút bỏ cảm xúc, nàng hẹn mấy cô bạn hay đến quán bar, nhìn qua Mạnh Tây Nguyệt đang mặc vest chỉn chu ở bên cạnh, nàng bĩu môi, đồ giả đứng đắn, nàng liếc mắt sang: "Đi bar không?"
Sợ đối phương không đồng ý, Hạ Ngữ An bắt đầu liệt kê các lợi ích của việc đi bar, oa oa vang vọng, miệng nói không ngừng.
Hai mắt của Mạnh Tây Nguyệt cứ thế nhìn chằm chằm đôi môi của Hạ Ngữ An, ánh mắt càng ngày càng sâu.
Lâu đến lúc Hạ Ngữ An cảm thấy sai sai, "Cô... cô nhìn tôi làm gì thế?"
Mạnh Tây Nguyệt bước lên trước, rũ mắt giơ tay lau đi vệt lem ra ngoài môi đỏ mọng: "Tạm biệt, tiểu thư Hạ."
Đợi đến khi cô rời đi, Hạ Ngữ An mới sờ vào khóe môi của mình, cảm giác tiếp xúc mát lạnh dường như vẫn còn chưa tan đi, mất nửa ngày trời, Hạ Ngữ An mới mất tự nhiên mà lẩm bẩm:
"Làm cái gì thế không biết, đồ thần kinh."