Giáo Viên Dạy Kèm

Chương 7: Rối trong lòng

Dù quản gia nói như thế, nhưng lại không có ý rời đi. Lưu Đóa đánh giá chung quanh căn biệt thự này, hôm qua không quan sát kỹ, bây giờ nhìn lại thấy thực sự là khí phái ghê gớm. Bên ngoài trông có vẻ bình thường, nhưng bên trong lại vô cùng xa hoa, vừa nhìn đã biết là một nhà có tiền.

Bảy năm trước, cô biết hắn xuất thân giàu có, quần áo bình thường tinh xảo, vung tay xa xỉ, vênh váo tự đắc, cô vốn là không có ý định trêu chọc hắn, kết quả đứa nhỏ này quấn lấy cô không buông, rồi mới cứ như thế mơ mơ hồ hồ ở bên hắn. Bây giờ đã là bảy năm trôi qua, bảy năm này, cô tận lực không để cho mình nhớ tới những chuyện hồ đồ năm đó, chỉ là không nghĩ tới hôm nay lại gặp hắn, hơn nữa còn bị hắn cứ thế kéo lên giường.

Nghĩ tới đây cô liền cảm thấy xấu hổ, bảy năm trước, cô câu dẫn vị thành niên. Nhưng bây giờ, bảy năm sau, bản thân cô lại đang làm cái gì?

Thấy cô an tĩnh ngồi một chỗ trầm tư, quản gia an tâm, lập tức rời đi. Lưu Đóa chỉ như chờ có thế, nhanh chóng chạy về phòng, thu dọn đồ của mình. Thò đầu về phía cửa quan sát, thấy không có người, nhanh chóng chạy về phía cửa điện tử, ấn chuỗi chữ số, trong lúc chờ đợi cô có chút thấp thỏm, nếu như hắn sửa lại mật mã thì cô phải làm sao.

Vừa rồi trong lúc ăn cơm, cô đột nhiên nghĩ tới chuyện xảy ra mấy năm trước, thời điểm cô trở về thăm Dương Đình Nhất, còn nhớ mật mã mà Dương Đình Nhất nhập, nói mật mã này là con số may của hắn, Lưu Đóa cũng không biết sao mình lại nhớ được.

Cánh cửa “xoạt” một tiếng, sau đó mở ra, Lưu Đóa thấy vậy liền vui vẻ kinh ngạc, không nghĩ lại thật sự may mắn, nhanh chóng chạy ra ngoài rời đi.

Dương Đình Nhất về nhà không thấy người, liền đi tìm quản gia: “Người đâu? Ai nói bà thả cô ấy ra ngoài?”

Dương Đình Nhất nổi giận dọa sợ tất cả người làm trong nhà, quản gia thận trọng nói: “Thiếu gia, tôi vừa xem camera, Lưu tiểu thư biết mật mã cửa ra vào, chính cô ấy tự mở cửa ra ngoài.”

Dương Đình Nhất cau mày, không bao lâu lại giãn ra, nếu thật sự như vậy, hắn lại càng dễ hành động.

Thư phòng, Dương Đình Nhất hai tay ôm ngực, ngồi dựa vào ghế.

Màn hình máy tính trước mặt đang phát lại toàn bộ hình ảnh từ camera biệt thự. Trên màn hình là người phụ nữ hắn bảy năm không gặp đang hơi nhíu lông mày, sau đó, hắn thấy rõ ràng Lưu Đóa nhập mật mã, rồi mới mở cửa rời đi.

Nhìn thấy cảnh này, Dương Đình Nhất không những không giận mà còn cười. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy, cô thế mà thật sự còn nhớ rõ, có thể thấy được trong lòng cô vẫn còn nhớ đến hắn. Hắn sao lại quên mất là người phụ nữ này tới trêu chọc hắn trước, trêu chọc xong không chịu trách nhiệm, phủi mông một cái chạy mất.

Trong đầu không khỏi hiện lên hình ảnh ướŧ áŧ tối hôm qua, năm ngón tay phải chà xát, xúc cảm bên trong tiểu huyệt trơn nhẵn kia, hắn đến bây giờ còn thấm sâu trong người, nhớ rất rõ.

Thế nhưng nghĩ đến đêm nay không có nhuyễn ngọc ôn hương trong ngực, hắn không khỏi thất thần. Người phụ nữ này vẫn nhẫn tâm như thế, cứ như vậy lại vứt bỏ hắn một lần nữa. Tất nhiên lần này cô để cho hắn tìm được, hắn đã định sẽ không để cho cô có cơ hội chạy trốn như năm đó.

Dương Đình Nhất lấy điện thoại di động ra nhấn dãy số, sau khi kết nối lập tức nói: “Cô còn giữ danh thϊếp của Công ty Viễn Dương đúng không, hẹn người phụ trách của bọn họ ngày mai gặp mặt. Cô nói với bọn họ, bảo cô gái sáng hôm qua đưa tài liệu cho chúng ta đến. Nếu cô ấy không đến, vậy thì cũng không cần nói chuyện.”

Thư ký cung kính trả lời “Vâng”, trong lòng vô cùng nghi hoặc, ngày hôm qua bọn họ gặp người đưa tài liệu đến kia cũng rất bình thường? Tính khí của tổng tài nhà bọn họ thật sự là khó nắm bắt, cô đi theo tổng giám đốc năm sáu năm, lại chưa từng đoán ra trong lòng hắn muốn gì.

Buổi sáng hôm qua người Công ty Viễn Dương đưa tài liệu đến, nhân viên trên dưới công ty bọn họ đều không xem công ty này ra gì, cô ta cũng không để vào mắt, huống chi là tổng giám đốc? Cho nên lúc đó bọn hắn đưa tài liệu tới, cô liền viện cớ tổng giám đốc không ở công ty mà từ chối, không nghĩ rằng người phụ nữ kia thế mà xung phong nhận việc đi tìm tổng giám đốc.

Cô nghĩ nghĩ, tổng giám đốc ban đầu dặn dò bọn họ nói không có không thấy, cũng không biết tại sao đột nhiên thay đổi ý định. Cô nhớ lại lời của mình, cũng không có gì khác thường, nhưng khi Tổng giám đốc nghe được câu nói này, mới đáp ứng gặp mặt.

“Tiểu thư Lưu Đóa của Công ty Viễn Dương đưa tài liệu tới, ngài xem?”

“Cô vừa mới nói cái gì? Ai?” Nghe khẩu khí của Dương Đình Nhất, dường như là mười phần không thể tin. Cho đến khi cô xác nhận lại lần nữa: “Tiểu thư Lưu Đóa của Công ty Viễn Dương.”

Chẳng lẽ tổng giám đốc quen biết cô ấy? Nghĩ tới đây, thư ký lắc đầu, không có khả năng, tổng giám đốc mặc dù thích phụ nữ, nhưng cũng nổi danh không gần nữ sắc, Lưu tiểu thư kia căn bản là hết sức bình thường.