Giáo Viên Dạy Kèm

Chương 6: Trù tính chạy trốn

Dương Đình Nhất không tiếp tục trêu chọc cô, chỉ hôn lên trán cô một cái: “Ngoan ngoãn chờ tôi trở về, nếu lúc tôi trở về không thấy em, em tự biết hậu quả.”

Lưu Đóa lơ đãng “Ừm” một tiếng, lại quay người ngủ tiếp, bây giờ mặc kệ Dương Đình Nhất nói cái gì, bảo cô làm cái gì, chỉ cần không còn bắt cô làʍ t̠ìиɦ với hắn thêm lần nữa, cô đều đồng ý.

Chờ đến khi Lưu Đóa tỉnh lại, bên ngoài trời dần tối, cô lập tức ngồi dậy, lại nhịn không được “A” một tiếng, toàn thân đều đau nhức, cảm giác giống như vừa chạy ba lần tám trăm mét vậy. Hạ thể đau nhói, hai đùi giống như bị đổ chì ngàn cân, giữa hai chân ướŧ áŧ vô cùng, cả phòng tràn ngập mùi tanh sau hoan ái.

Cố nén đau đớn cử động phía dưới, chân vẫn đau vô cùng, trong lòng cô đem Dương Đình Nhất chửi mắng vạn lần, tên khốn kiếp đáng chết này, thế mà hạ thủ cô như thế, nhưng nghĩ đến đây, chính mình cũng không khỏi đỏ mặt.

Lưu Đóa chống đỡ tủ đầu giường bên cạnh ngồi xuống, ánh mắt trong lúc vô tình lướt qua tờ giấy trên bàn, cô cầm lên xem, phía trên nét chữ rồng bay phượng múa: “Tôi đã xin nghỉ làm cho em, yên tâm ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, chờ tôi về.”

Xin nghỉ? Hai người trước đó không thân thiết, Dương Đình Nhất lại đột nhiên giúp Lưu Đóa xin nghỉ phép, có phải lộ ra có phần quá mức mập mờ.

Quần áo bị ném xuống đất đã không thể mặc, Dương Đình Nhất đã cho người chuẩn bị một bộ quần áo, Lưu Đóa mặc vào, thế mà vừa vặn với cơ thể cô.

Lưu Đóa mở cửa phòng đi tới phòng khách, không bao lâu sau chỉ thấy quản gia cười tủm tỉm đi tới nói: “Lưu tiểu thư đã tỉnh? Thiếu gia phân phó chúng tôi chuẩn bị đồ ăn, chờ tiểu thư tỉnh lại.”

Lưu Đóa hơi ngượng ngùng: “Vậy làm phiền bà.”

Ăn no rồi mới có khí lực, có sức lực mới có thể làm việc. Trên bàn ăn lớn như vậy, một mình cô ngồi ăn cơm, lại có mười mấy món ăn khác nhau, đây cũng quá lãng phí rồi?! Lưu Đóa nhìn đến đau đầu.

Quản gia đứng bên cạnh nhạy bén nhìn biểu cảm của Lưu Đóa, thấy cô cau mày lập tức quan tâm nói: “Lưu tiểu thư có chuyện gì sao?”

Lưu Đóa lắc đầu: “Không có gì, chỉ là thức ăn quá nhiều rồi.”

Nghe vậy, quản gia cười cười: “Đây là thiếu gia cố ý dặn dò, nói Lưu tiểu thư tỉnh lại hẳn sẽ đói .”

Cái này......

Lưu Đóa lập tức cực kỳ lúng túng, người quản gia này thế nào lại giống y chang Dương Đình Nhất, tuy lời nói là thật, nhưng bên trong lại mang theo hàm nghĩa khác, khuôn mặt Lưu Đóa lập tức đỏ lên. Cô hướng về phía quản gia nói: “Có người nhìn tôi ăn cơm, tôi không được tự nhiên, bà cứ làm việc của mình đi.”

Quản gia nhìn về phía cánh cửa khóa chặt, nghĩ đến cô chắc chắn không trốn được nên cũng không để ý nữa. Lưu Đóa thật sự là đói rồi, cũng không khách khí ăn như gió cuốn, chỉ một lát đã ăn hết mấy món mình thích.

Lưu Đóa vừa ăn xong không bao lâu, quản gia đã lập tức đi ra, chỉ huy người hầu thu dọn bàn ăn. Hướng về phía Lưu Đóa đang lau khóe môi nói: “Lầu ba có rất nhiều trò giải trí, có thể xem phim, bơi lội, còn có thể đánh bóng bàn, chơi game, để tôi đưa Lưu tiểu thư đi xem một chút.”

Lưu Đóa lắc đầu: “Không cần, bà còn bận việc của bà.”

Ánh mắt lơ đãng đảo qua cửa điện đóng cẩn thận: “Phải rồi, khi nào Dương Đình Nhất trở về?”

Quản gia lắc đầu: “Thiếu gia nói rất nhanh sẽ trở về, bảo Lưu tiểu thư đợi thêm một lát.”

Trong đầu lóe lên một tia sáng, Lưu Đóa lập tức xuất hiện một chủ ý, nhưng trước tiên cần phải để mấy người trước mặt đi trước, cô gật đầu cười: “Tôi ngồi trong phòng khách một lát, bà cứ làm việc của mình đi.”

Thấy cô nói chuyện thành thật như vậy, không hề giống bộ dáng giảo hoạt như trong miệng thiếu gia nói, quản gia cũng không phòng bị, cười đáp: “Nếu như tiểu thư thấy nhàm chán, có thể lên lầu ba đi loanh quanh.”