Cơ thể của Dương Đình Nhất lần nữa rục rịch ngóc đầu dậy, mà Lưu Đóa đang cảm thấy bên trong cơ thể như bốc hỏa, muốn gấp gáp phát tiết. Tay trái nắm chắc ga giường, tay phải dùng sức đẩy Dương Đình Nhất : “Không cần, tôi rất mệt, hôm nay dừng ở đây đi.”
Một tia nắng xuyên thấu qua khe hở của rèm cửa sổ chiếu xuống giường lớn, khuôn mặt Dương Đình Nhất vừa lúc ở chỗ sáng, ánh mắt thâm thúy ngắm nhìn cô, khóe môi hơi hơi nhếch lên. Lưu Đóa đối với nụ cười này từ cách đây bảy năm đã hết sức quen thuộc. Cô vẫn theo bản năng cảm thấy không thích hợp, cô đã quá quen thuộc với nụ cười này, mỗi khi Dương Đình Nhất muốn làm chuyện xấu hoặc trừng trị người khác, trên mặt sẽ xuất hiện nụ cười như thế. Giờ này khắc này, hắn lại dự định làm cái gì?
“Đình Nhất, cậu không cần......”
Bản năng sợ hãi khiến cho Lưu Đóa không khỏi lên tiếng ngăn cản.
Dương Đình Nhất cúi đầu xuống hôn lên khóe môi cô: “Không cần tôi cái gì?”
Trên mặt của hắn vẫn là ý cười ban nãy, khiến cho ngũ quan vốn đã thâm thúy càng thêm mê người, Lưu Đóa nhất thời rơi vào trong mị lực của hắn, không cách nào tự kiềm chế, bảy năm trước cũng như vậy.
Bảy năm trước, Lưu Đóa 23, Dương Đình Nhất 17, mới vừa tốt nghiệp Lưu Đóa được điều đến thành phố C dạy lịch sử. Nhưng học sinh không thèm để ý môn lịch sử này, nhất là những nam sinh trong lớp, cả ngày quậy phá đã quen. Giáo viên lịch sử cũ vừa mới bị chọc giận bỏ đi, tự nhiên lại xuất hiện người mới, cho nên bọn chúng đối với cô không để vào mắt.
Thế là trong tiết học của cô bằng mọi cách trêu đùa, muốn khiến cho cô xấu mặt. Lưu Đóa kéo ngăn kéo, đang chuẩn bị cầm phấn viết chữ thì một con gián nhảy ra ngoài.
Nữ sinh ngồi ở hàng trước bị dọa sợ một phen, Lưu Đóa lúc này cầm cây thước gỗ lớn, hung hăng đập chết con gián, rồi mới lạnh lùng đảo mắt một vòng quanh lớp học: “Ai làm?”
Bị Lưu Đóa lạnh lùng như vậy hù sợ, cả lớp không ai dám lên tiếng, dù sao trong mắt bọn hắn Lưu Đóa chỉ là một đóa hoa nhỏ mà thôi, căn bản không thể làm ra chuyện gì to tát.
Lúc này có nam sinh hi hi ha ha đứng lên: “Cô giáo, lễ vật tôi tặng cô, cô có thích không?”
Lưu Đóa quay đầu nhìn, chính là nam sinh nghịch ngợm nhất lớp học, đã qua nhiều năm cô đã sớm quên tên của hắn, nhưng cô còn nhớ lúc đó mình đã làm những gì.
Cô cầm lấy xác của con gián, sau đó trong tiếng huýt sáo của nam sinh cùng tiếng hét chói tai của nữ sinh đi về phía tên nghịch ngợm kia: “Cậu làm?”
Nam sinh gật đầu: “Đúng vậy.”
“Tại sao?”
“Bởi vì vui.”
Lời nói vừa dứt, hắn cảm giác trong miệng bị người khác nhét thứ gì đó vào, hắn lập tức phun ra, cẩn thận nhìn, cảm giác buồn nôn dâng lên, là xác của con gián, hắn lập tức gập người sang một bên nôn khan.
Không chờ hắn nôn ra, Lưu Đóa trước ánh mắt ngỡ ngàng của toàn bộ lớp học, như không có chuyện gì quay trở lại bục giảng. Ánh mắt lần nữa đảo qua toàn lớp, thu hồi dáng vẻ ôn nhu trước kia, lạnh lùng nói: “Sau này ai còn dám trêu đùa tôi, tôi cũng sẽ làm như vậy. Tôi biết các cô các cậu chê tôi trẻ tuổi, nhưng các cô các cậu cũng đều trẻ tuổi, nhớ kỹ, trẻ tuổi không phải là được phép trêu đùa người khác.”
Vừa mới dứt lời, toàn lớp yên lặng mấy giây, thanh âm bộp bộp truyền đến, Lưu Đóa theo âm thanh nhìn qua, là nam sinh ngồi ở hàng ghế cuối cùng đang vỗ tay. Ánh mắt Lưu Đóa quét qua, bị ngũ quan tuấn mỹ của hắn làm cho kinh diễm. Một học sinh mười bảy, mười tám tuổi học cao trung sao lại có ngũ quan cùng khí chất như vậy. Toàn thân hắn tỏa ra mị lực rõ ràng chỉ có ở người trưởng thành. Lưu Đóa nghĩ nghĩ, mấy lần trước khi đi học, vị trí của nam sinh này thường bị bỏ trống. Mà giờ khắc này, hắn đang hai tay ôm ngực tựa lưng vào ghế ngồi, nhíu mày nhìn mình, trong ánh mắt kia Lưu Đóa thấy được kɧıêυ ҡɧí©ɧ cùng nhất định phải có được. Cô nhíu nhíu mày, đang chuẩn bị nói thêm gì đó, nam sinh mới vừa rồi bị cô nhét con gián vào miệng, khuôn mặt giận dữ, hung hăng đem sách lịch sử ném xuống đất.
Hắn chuẩn bị làm gì đó, lập tức có một âm thanh trầm thấp truyền đến: “Lưu Nguyên, đủ rồi, vào học.”
Thần kỳ là lời này vừa nói xong, nam sinh kia dường như là có điều cố kỵ, hắn trong lòng không phục nhưng tay vẫn nhặt sách lịch sử lên trở lại chỗ ngồi, không dám tiếp tục nói thêm điều gì.
Lưu Đóa yên tâm lên lớp, không bao lâu sau liền thấy nam sinh vỗ tay ban nãy cúi đầu, cô nhíu mày nhưng không nói gì, thầm nghĩ nhất định phải biết được thân phận của nam sinh này. Có hắn ở đây cô lên lớp thuận lợi hơn rất nhiều.
Một tiết học lịch sử rất nhanh đã kết thúc, Lưu Đóa thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, lại đột nhiên bị người khác ngăn cản, cô ngẩng đầu nhìn, lại là hắn: “Vị bạn học này, cậu có chuyện gì sao?”
“Cô giáo, tôi nghe nói cô tốt nghiệp trường Đại học C, tôi muốn mời cô làm giáo viên dạy thêm tại nhà cho tôi, được không?”
Nhìn khuôn mặt nam sinh thành khẩn trước mắt, không còn là biểu cảm kɧıêυ ҡɧí©ɧ lúc trong lớp học, Lưu Đóa chần chờ nói: “Cậu là?”
“Tôi là Dương Đình Nhất .”