Giáo Viên Dạy Kèm

Chương 3: Vu Sơn mây mưa (Hơi H)

“Không nhỏ, không nhỏ.” Lưu Đóa bị chơi đùa mất hết sức lực, cô chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi những câu hỏi của hắn, thế là qua loa trả lời, “Tôi mệt quá, rất muốn nghỉ ngơi.”

Nhưng Dương Đình Nhất không có ý định buông tha cô: “Nói em yêu tôi.” Thanh âm của hắn trầm thấp, mang theo dụ dỗ lừa gạt, đồng thời bàn tay không quên ở trên người cô lưu luyến, muốn khiến cô nói ra lời tỏ tình êm tai nhất.

Lưu Đóa theo bản năng lắc đầu, lời này cô không thể nói, mỗi bước tiến về phía trước đều là vực sâu vạn trượng, cô không chịu thua: “Không.”

Dương Đình Nhất tay phải đưa đến giữa hai chân cô, không chút khách khí cắm vào. Ngón tay cái hung hăng ấn vào phía trên hạt ngọc nhỏ giữa hai đùi, trêu đùa khiến cho Lưu Đóa run rẩy một trận: “Cậu...”

Thấy cô không trả lời mình, Dương Đình Nhất lại đưa tới một ngón tay, quấy rầy bên trong cơ thể cô: “Nói, nói em yêu tôi.”

Lưu Đóa bất đắc dĩ, hôm nay nếu không trả lời, chỉ sợ cô muốn cũng không dứt được, cô không thể làm gì khác hơn, không kiên nhẫn nói: “Tôi yêu cậu... Tôi yêu cậu.”

“Nói em đồng ý ở bên cạnh tôi.” Đây chính là cơ hội tốt khó có được, Dương Đình Nhất tự nhiên phải nắm lấy. Hắn nắm chắc cơ hội tìm được thứ mình muốn nhất, “Nói em đồng ý làm bạn gái của tôi.”

“Tôi...”

“Hửm?”

“Tôi đồng ý ở bên cậu.” Mặc kệ, trước tiên ứng phó rồi tính sau! Bên trong thanh âm của Lưu Đóa mang theo vài phần nức nở, cô bị Dương Đình Nhất hành hạ khó chịu. Tuy nói cô lớn tuổi hắn rất nhiều, tận sáu tuổi, nhưng đối với phương diện này cô không có kinh nghiệm. Tất cả kinh nghiệm của cô đều là cùng làm với Dương Đình Nhất, tự nhiên không phải là đối thủ của hắn.

Nhận được câu trả lời hài lòng, Dương Đình Nhất cúi người, dịu dàng hôn lên khóe môi của cô, chiếm lấy khoang miệng, thật lâu mới rời khỏi: “Như vậy mới ngoan.”

“Tôi ra ngoài làm chút chuyện, em ngoan ngoãn ở nhà chờ tôi. Lúc tôi trở về nếu như không thấy em, hậu quả em tự biết.”

Giọng của Dương Đình Nhất êm ái vang lên bên tai cô, giữa người yêu với nhau nên nói lời dịu dàng nhất, ai lại dùng lời uy hϊếp như hắn.

Lưu Đóa nằm lỳ ở trên giường không muốn động, biết hắn đang chờ cô trả lời, cô rầu rĩ đáp: “Tôi biết rồi, cậu đi ra ngoài trước đi.”

Lời vừa nói xong, Lưu Đóa liền kéo chăn qua đắp lên người, chuẩn bị kỹ càng ngủ một giấc ngon, lại bị một bàn tay ngăn cản. Cho dù không quay lại nhìn, Lưu Đóa cũng có thể cảm nhận được ánh mắt mãnh liệt kia. Trong đó có cả lòng chiếm hữu mãnh liệt, lửa nóng đến mức có thể thiêu chết cô. Trong nội tâm Lưu Đóa nhất thời run lên: “Không phải muốn ra ngoài sao?”

Dương Đình Nhất kéo chăn trong tay cô, ném xuống đất: “So với những chuyện kia, em càng làm cho tôi hứng thú hơn.”

Hắn vừa nói bàn tay vừa di chuyển trên tấm lưng mảnh mai, da thịt bóng loáng mịn màng như tơ lụa, khiến cho hắn muốn ngừng mà không được, côn ŧᏂịŧ giữa hai chân lại rục rịch.

Dương Đình Nhất đem cô lật lại, đối diện với chính mình. Trên thân Lưu Đóa còn lưu lại dấu vết hoan ái ban nãy, vô cùng mệt mỏi, nhìn thấy ham muốn chiếm hữu trong mắt của hắn, cô bị dọa nhảy lên: “Đừng, cậu sao lại nữa rồi?”

Dương Đình Nhất kéo tay cô đến giữa hai chân, để cho cô cảm thụ được nhục bổng cực lớn: “Em xem, nó cũng nhớ em. Chẳng lẽ em không niệm tình nó, nó vô cùng hoài niệm cảm giác ấm áp, chặt chẽ trong cơ thể của em đó.”

“Đừng nói nữa.” Lưu Đóa quay đầu, không muốn nghe hắn nói những lời đó.

“Cơ thể em dâʍ đãиɠ như thế, mới một lần đã thỏa mãn sao?”

Dương Đình Nhất nói, hôn lên môi của cô, tay trái cũng chạm đến bầu ngực cao vυ't từ từ xoa nắn, “Thế nào, thoải mái không?”