Lục Diên gần đây đã không ít lần nhìn thấy Quý Thanh Đàm cắt tỉa bụi hoa hồng, thậm chí còn cắt xuống vài cành cắm vào trong bình.
Vì sao nói là gần đây, hắn trong lúc vô tình nghe được người làm vườn nói chuyện, nói phu nhân đổi tính, lại có thể bằng lòng đến vườn hoa hồng? Cẩn thận tra hỏi mới biết được, vườn hoa hồng đã được cải tạo kể từ ngày Quý Thanh Đàn được đưa về, nhưng cũng chính vào này vừa xây xong đó Quý Thanh Đàn củng Lục Nhan Đài đi đến xem, ngày hôm đó có người nghe âm thanh đồ vật bị ném.
Khi được hỏi Quý Thanh Đàn đến vườn hoa hồng lúc nào, thì ra là ngày thứ hai sau khi hắn ngủ trong phòng Quý Thanh Đàn, hôm đó hắn trực tiếp đi tiểu vào, khiến Quý Thanh Đàn vô cùng tức giận, công việc của hắn lại bận bịu, Quý Thanh Đàn trốn tránh hắn hắn cũng không có cách nào.
Cũng không biết mình lại có tác dụng như vậy.
Lần trước Quý Thanh Đàn dù nói với hắn, hoa hồng đỏ sau tai là Lục Nhan Đài ép buộc cậu xăm, cũng chỉ nói đến có một người như vậy, còn những chuyện khác, liên quan đến cậu làm thế nào đến Lục gia, ở cùng Lục Nhan Đài, vì sao Lục Nhan Đài không chạm vào cậu, cậu cũng không nói gì về mối quan hệ của mình.
Tiện tay cắt mấy cành hồng, Lục Diên đi lên lầu hai, nhẹ nhàng gõ cửa.
Có lẽ là nhìn thấy Lục Diên dưới lầu hái hoa của cậu, Quý Thanh Đàn ngược lại là lần đầu tiên mở cửa, trước đó Lục Diên có gõ bao nhiêu lần, cậu cũng không thèm để ý.
Nhìn thấy Quý Thanh Đàn thay bộ váy ngủ màu sâm banh, Lục Diên đưa nhánh hoa trong tay lên, hơi khom người nói: "Hoa tươi phối mỹ nhân."
Quý Thanh Đàn bị hắn chọc cười, cũng không còn so đo chuyện lúc trước: "Làm sao, hái hoa của em đến đưa cho em, không hợp với tài lực của Lục đại thiếu gia."
Thấy Quý Thanh Đàn bật cười, Lục Diên cũng thả lỏng tâm tình nói: "Vậy anh có vinh hạnh mời phu nhân cùng đi ra ngoài? Để anh phơi bày một ít?"
"Chờ chút." Quý Thanh Đàn vứt xuống hai chữ, cạch một tiếng đóng cửa phòng, quét qua trán Lục Diên, hắn cũng không tức giận, chỉ đi xuống lầu ngồi chờ trên ghế sa lon.
Không để Lục Diên đợi lâu.
Quý Thanh Đàn mặt mày tỏa sáng bước xuống, có lẽ là vì mùa thu đến, Quý Thanh Đàn mặc một chiếc khoác gió dài màu trắng, bên trong là áo sơ mi màu nâu nhạt, mái tóc hơi dài hơi nhẹ nhàng xõa xuống, rơi vào trên vai, không phải cách ăn mặc rất đặc biệt, lại khiến cậu càng thêm nổi bật xuất chúng.
Ngồi vào trong xe, Quý Thanh Đàn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Lục Diên đang chuẩn bị khởi động xe nói: "Hôm nay chúng ta xem như yêu đương vụиɠ ŧяộʍ sao?"
Lục Diên bị sặc nước bọt, yêu đương vụиɠ ŧяộʍ? Chẳng lẽ không phải hẹn hò?
Nhìn Lục Diên trừng mình, Quý Thanh Đàn hơi nhếch lên khóe miệng nói: "Vậy chúng ta đang làm gì?"
Lục Diên một tay kéo dây an toàn, ép về phía trước, đôi môi mềm mại, phảng phất như muốn dán lên.
Quý Thanh Đàn có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp phả vào trên mặt, không còn thăm dò, dưới ánh mắt của Lục Diên hơi nhắm mắt lại.
Sau tai vang lên két một tiếng, Quý Thanh Đàn không rõ ràng lắm mở mắt, Lục Diên cũng đã đứng dậy, một tay nắm lấy dây an toàn bên người, nhét vào khóa, sau đó trả lời: "Bảo vệ an toàn cho người anh thích."
Quý Thanh Đàn đỏ mặt đến tận mang tai, rõ ràng là cậu hỏi, nhưng lại xấu hổ.
Là người thích sao?
Lục Diên thấy Quý Thanh Đàn trêu chọc không thành, ngược lại bị hắn làm cho đỏ mặt, nắm chặt thời gian khởi động xe, sợ Quý Thanh Đàn một hồi lại hỏi hắn.
"Thật sao? Vậy anh thích em cái gì?" Quý Thanh Đàn lại giống như không tin hỏi lần nữa, dù đỏ mặt nhưng vẫn yên lặng nhìn về phía Lục Diên.
Thật là thích không? Có rất nhiều thứ có thể khiến cậu hiểu lầm, vô luận là hormone trong lúc xúc động hay kɧoáı ©ảʍ kí©ɧ ŧɧí©ɧ ngắn ngủi hormone mang lại, đều chỉ là tồn tại ở mặt ngoài.
Tựa như vẫn còn ở ngày hôm qua Lục Diên từ chối cậu, mặc dù đã qua rất lâu, quan hệ của hai người đã hòa hoãn, Quý Thanh Đàn lại không tin thật sự sẽ có người thích mình.
Nghe vậy, Lục Diên ý thức được quý Thanh Đàn tựa hồ cũng không tin tưởng, sau khi dừng xe, Lục Diên quay đầu cất Quý Thanh Đàn vào trong mắt.
"Anh thích làn gió ấm áp thổi qua khi lần đầu gặp em, thích giọng nói êm ái khi em chúc anh sinh nhật vui vẻ, thích chiếc bánh kem ô mai em làm cho anh, thích trong mắt em có thể chứa đựng anh, thích đôi tay em có thể ôm chặt anh, anh thích rất nhiều rất nhiều, nhưng anh thích nhất là em." Nhìn thấy Quý Thanh Đàn tựa hồ muốn nói gì đó, Lục Nhan vội vàng nói xong, mong đợi nhìn về phía quý Thanh Đàn.
"Nhưng bánh kem ô mai là mua, em không làm được, chúc anh sinh nhật vui vẻ cũng là em cố tình câu dẫn anh." Quý Thanh Đàn chớp mắt, không nói ra lời Lục Diên muốn nghe.
"Nhưng bánh kem ô mai cũng là em mua, câu dẫn anh cũng là em cố ý, anh thích chính là em." Lục Diên có chút ủy khuất, hắn cho là Quý Thanh Đàn cũng sẽ đáp lại, nhưng cũng chỉ một chút xíu thôi, hắn thích Quý Thanh Đàn không liên quan đến Quý Thanh Đàn có thích hắn hay không, hắn chỉ muốn nói với Quý Thanh Đàn, hắn cứ làm như vậy, về phần Quý Thanh Đàn có thể đồng ý hay không, hắn chỉ có một chút chờ mong.
Quý Thanh Đàn cũng không phải là không muốn trả lời, chẳng qua cậu cảm thấy như đang nằm mơ, trong bóng tối không một bóng người vừa chạm vào một tia nắng ấm áp, nắng ấm bỗng nhiên nhào đến chen vào trong ngực cậu, xoa xoa xoa xoa.
Quý Thanh Đàn chính là nghĩ như vậy, bởi vậy cậu cởi dây an toàn Lục Diên vừa thắt lên, nghiêng người về phía trước, cố gắng tìm kiếm một chút chân thật nói: "Anh muốn hôn em không?"
Lục Diên đáp lain không chỉ một ngụm, mà là thật nhiều.
Quý Thanh Đàn bị bắt, môi lưỡi đều thành tù binh, từng tấc từng tấc bị địch nhân bắt đi, cuốn vào trong miệng Lục Diên, Lục Diên liếʍ hôn qua mỗi một nơi trong miệng cậu, lưỡi cũng không buông tha, đầu lưỡi dài nhỏ tìm được hầu miệng, cuốn lấy toàn bộ chất lỏng trong miệng.
Quý Thanh Đàn bị hôn đến toàn thân như nhũn ra, đổ vào trong ngực Lục Diên, rõ ràng là hai người đang hôn, cũng chỉ có cậu bị hôn đến thở không nổi, chỉ có thể nhanh chóng thở dốc mới có thể thu được một chút không khí mỏng manh để duy trì hô hấp.
Đầu óc vì thiếu dưỡng khí ngạt thở mà biến thành một bãi bột nhão, đợi cho Lục Diên buông ra hỏi cậu có thích mình hay không, Quý Thanh Đàn chậm rãi gật đầu, mặc dù cậu cũng không biết sự yếu thích của Lục Diên sẽ kéo dài bao lâu, nhưng cậu tựa như ngọn cỏ nhỏ cố gắng hết sức chui ra từ trên khe tường chật hẹp, dù chỉ là một khắc động tâm, cậu cũng muốn nắm chặt trong tay.
Quý Thanh Đàn khẽ gật đầu, dùng thủ bút nói ra một đoạn nhỏ: "Chỉ một chút thôi." Cậu biết bản thân không phải chỉ có một chút thích Lục Diên, nhưng cậu sợ cho đi quá nhiều, sẽ mình đầy thương tích.
"Vậy anh phải cố gắng để em mỗi ngày thích anh nhiều thêm một chút xíu, bây giờ chúng ta xuất phát nhé?" Lục Diên thấy Quý Thanh Đàn gật đầu, nhẹ nhàng nâng khóe môi, khởi động xe.
Quý Thanh Đàn không nói gì khẽ gật đầu, tự giác thắt dây an toàn.
Giống nhau tất cả các cặp đôi, ăn cơm, xem phim, còn có đi vào tiệm hoa, vì Quý Thanh Đàn mua một bó hoa hồng lớn.
"Dù em có cả một vườn hồng, anh vẫn muốn mua cho em một bó hoa hồng."
Lục Diên rời rạp chiếu phim từ sớm, đúng lúc Quý Thanh Đàn đi ngoài tìm hắn, từ phía sau đưa ra một bó hoa hồng, sáng như lửa, không cùng loại với hoa hồng trong nhà, không phải bọc lấy nụ hoa mà là không kiêng nể gì cả tùy ý nở rộ, Quý Thanh Đàn nhìn không hiểu sự khác biệt của hoa hồng, nhưng so với một vườn hoa hồng kia, cậu càng thích bó hoa Lục Diên đưa cho mình.
Vườn hoa hồng chỉ là cho cậu kế thừa, chỉ có bó hoa này mới là thuộc về cậu.
"Bây giờ em có thích anh thêm một chút xíu nào không? Cục cưng."
Quý Thanh Đàn nhận lấy hoa hồng, bật cười thành tiếng: "Kỳ thật em không quá thích hoa hồng, nhưng em thích bó hoa này của anh."
Lục Diên ngầm thừa nhận Quý Thanh Đàn chính là đang nói thích hắn, nắm lấy tay Quý Thanh Đàn, "Có muốn đi xem tinh tinh hay không."
Thấy Quý Thanh Đàn không từ chối liền dẫn cậu lên xe.
Vừa xuống xe Quý Thanh Đàn đã bị Lục Diên áp trên tàng cây, bàn tay cách lớp quần của Quý Thanh Đàn, suồng sã theo xoa nhẹ hai lần, liếʍ liếʍ môi Quý Thanh Đàn nói: "Cục cưng, anh nhịn không được."