Lục Diên nhanh chóng bận rộn, nghỉ ngơi hai ngày, công việc tồn đọng của công ty khiến hắn thở không nổi, mỗi ngày đi sớm về trễ, thường xuyên không chờ hắn trở về, ánh đèn lầu hai đã tắt, càng không có thời gian chú ý đến Quý Thanh Đàn.
Đợi cho Lục Diên cuối cùng cũng thoát khỏi khối lượng công việc nặng nề, có thể thở một hơi, hắn mới giật mình nhận ra, Quý Thanh Đàn... Dường như đã lâu không gặp.
Sau khi câu dẫn hắn xong cậu sao có thể thản nhiên như thế, hết thảy giống như chỉ là hắn tự mình đa tình...
Lục Nhan Đài rất tình cảm, ông ta vì Quý Thanh Đàn trồng một vườn hoa hồng đỏ rực, hoa hồng Rhodes dù không dễ nở nhưng thời kỳ ra hoa lại rất dài, cho dù không có Lục Nhan Đài ngày ngày tỉ mỉ chăm sóc, vẫn có thể mạnh mẽ sinh trưởng trong bụi hoa.
Từ góc nhìn của Quý Thanh Đàn, ánh nắng sớm mai phủ lên những bông hồng đỏ rực một viền vàng, những bụi hoa hồng chen chúc nhau, đứng trước cửa sổ sát đất có thể thu toàn bộ vườn hoa hồng vào trong mắt.
Như bị ngọn lửa nóng bỏng thiêu đốt, ánh mắt Quý Thanh Đàn chạm đến bụi hoa bỏng mắt kia, đột nhiên thu hồi ánh mắt như đang tránh rắn rết, bá một tiếng đóng rèm cửa lại.
Nên như thế, cậu luôn luôn để rèm cửa rủ xuống che nắng, bất quá bị nắng ấm mê hoặc, ngược lại đã quên mất, tiện tay kéo rèm cửa ra.
Quý Thanh Đàn vịn lan can bạch ngọc đi xuống lầu, ánh nắng trải dài đến, rơi trên đỉnh tóc người ngồi bên cửa sổ, hắn không chú ý tới mình, chỉ đưa ánh mắt về phía ngoài cửa sổ, tia sáng giống như cũng muốn thiện đãi đồ vật đẹp, lấp lánh ánh sáng trên lông mi thon dài của Lục Diên.
"Hôm nay có muốn nghỉ ngơi không?" Quý Thanh Đàn mở miệng, dù không trông cậy vào Lục Diên sẽ có sắc mặt tốt với mình.
Lục Diên lại quay sang, nghiêm túc nhìn vào sâu trong mắt cậu, khẽ nhếch môi: "Muốn hôn sao?"
Quý Thanh Đàn không trả lời nhưng cũng không từ chối, nói thật cậu chỉ là ngây ngẩn cả người, lông mi lấp lóe nhìn Lục Diên cõng theo ánh sáng sau lưng đi về phía mình.
Ánh sáng bị chặn.
Quý Thanh Đàn vô thức nhón chân lên, hơi ngẩng đầu, nhắm mắt lại, nụ hôn triền miên lưu luyến rơi xuống, rất ẩm ướt, rất mềm, Quý Thanh Đàn có thể nếm được mùi vị kem đánh răng bạc hà, lành lạnh rơi vào đầu lưỡi.
Lục Diên ôm cậu trong ngực, như muốn tiến vào trong cơ thể, hôn rất nhẹ, dùng đầu lưỡi thâm nhập, dùng môi ma sát, Quý Thanh Đàn mở to mắt, dưới ánh sáng nhìn lông mi thon dài của Lục Diên, lông mi hai người tựa hồ muốn giao hòa vào nhau, Lục Diên nâng mắt nhìn về phía quý ánh nước trên mắt Quý Thanh Đàn, bờ môi lôi kéo tia tách ra, ấn lên mí mắt.
Quý Thanh Đàn từ từ nhắm hai mắt có thể nhìn thấy Lục Diên hôn lên mắt cậu ở giao điểm giữa ánh sáng và bóng tối.
Hai người đè ép lăn lên sofa hôn nhau, phát giác Lục Diên thò tay vào áo ngủ, "Vào phòng..." Quý Thanh Đàn lôi kéo tay Lục Diên.
Hai người dính chặt vào nhau, ôm Quý Thanh Đàn vào lòng rồi đi lên lầu.
Lục Diên lần đầu vào phòng của Quý Thanh Đàn, ép chủ nhân của căn phòng vào tường.
Trong phòng lôi kéo màn cửa, có chút lờ mờ, Lục Diên nâng mông Quý Thanh Đàn, treo trên eo hắn, lưng Quý Thanh Đàn đập vào lòng bàn tay Lục Diên vốn đã sớm đặt trên tường, ánh mắt Quý Thanh Đàn vượt qua bả vai Lục Diên nhìn thấy rèm cửa đã bị hắn kéo ra.
Lục Diên áp lấy cậu, không còn giống vừa rồi nhẹ nhàng hôn môi cậu, thay vào đó hắn thay đổi cách hôn, ngậm đầu lưỡi vào miệng nuốt xuống, bàn tay sắc tình nhào nặn một bên mông của cậu, mông thịt bị đè ép biến dạng, thịt mềm tràn ra tạo thành một bọc nhỏ.
Bị hôn đến răng môi run lên, ngay cả vòm miệng cũng bị liếʍ láp, chưa kể còn bị mυ"ŧ lấy đầu lưỡi, toàn thân Quý Thanh Đàn như nhũn ra, lưng như mất xương sống bị ép ở giữa tường và Lục Diên, chỉ có thể gấp rút thở, cố gắng thoát khỏi cảm giác ngột ngạt ngạp đầu.
Gặp Quý Thanh Đàn thở không nổi, Lục Diên lưu luyến không rời buông môi ra, ôm Quý Thanh Đàn vào trong ngực, nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường đơn màu đỏ, cậu giống như đã quen thuộc đến chết lặng, dù là Lục Nhan Đài đã chôn sâu trong lòng đất, dì giúp việc vẫn luôn thay cho cậu ga giường màu đỏ cũng luôn luôn phê bình kín đáo.
Lục Diên để cậu lật người, đặt ở trên người hắn, cách áo ngủ tơ lụa, câun có thể cảm giác được tính khí nóng rực của Lục Diên mất thăng bằng ấn vào khe mông, Lục Diên đưa tay cởϊ qυầи của cậu ném qua một bên, lại trút bỏ qυầи ɭóŧ của cậu đẩy vào hoa huyệt của Quý Thanh Đàn.
Vải thấm đẫm tϊиɧ ɖϊ©h͙ cũng bị đẩy vào, mềm huyệt cách một lớp vải mυ"ŧ lấy âm hành của Lục Diên, tựa như bị vải thô cọ xát, không đi vào sâu nhưng lại mang đến kɧoáı ©ảʍ tê dại.
Tấm vải cotton thuần khiết bị đẩy lên nhét vào trong huyệt, Lục Diên lại bất động, chỉ vuốt ve tóc của cậu, vén sợi tóc bên tai trái, Quý Thanh Đàn khó nhịn đá chân, không biết hắn lề mề cái gì.
Nhưng đột nhiên cậu cảm thấy đầu ngón tay hơi thô ráp của Lục Diên chạm vào làn da sau tai trái của mình, sau đó hơi thở nóng hổi phả lên.
"Hoa hồng của tôi......" Giọng nói trầm thấp của Lục Diên xuyên qua ốc tai.
Quý Thanh Đàn ngẩn người, nhiệt độ trên người tựa hồ từ sau tai từng tấc từng tấc đông kết, thân thể phảng phất rơi vào hầm băng, bộ não vừa rồi còn đắm chìm trong du͙© vọиɠ bỗng nhiên bị kích động bởi lạnh, cậu bỗng nhiên đứng lên, đẩy Lục Nhan Anh sang một bên, co người ôm chân dựa vào đầu giường.
Lục Diên ngẩn người, khiến cậu nhớ đến Lục Nhan Đài?
"Nhớ Lục Nhan Đài?" Hắn thăm dò hỏi.
Quý Thanh Đàn không có phản ứng, chỉ ôm chân đầu tựa vào đầu gối, mái tóc đen xõa trải dài khắp người.
Nghe thấy tiếng đóng cửa, trước mắt đã không có một ai, Quý Thanh Đàn cứng đờ rút vào trong chăn, rõ ràng Lục Nhan Đài đã xuống mồ, nhưng ông ta ở khắp mọi nơi, cho dù có trốn dưới chăn, khắp nơi đều có màu đỏ.
Đều là lỗi của cậu, do cậu quá nhạy cảm......
Cứ như vậy đi.
Vang một tiếng, cửa phòng lại bị đẩy ra, Quý Thanh Đàn cứng đờ đảo tròn mắt, Lục Diên không hề rời đi, mà lại trở về, bưng theo chiếc cốc thủy tinh mà cậu thường dùng.
"Uống nước không?" Phảng phất vừa rồi chỉ là ảo giác, thấy Quý Thanh Đàn không nói lời nào, chỉ núp ở trong chăn nhìn hắn, Lục Diên đặt cốc nước lên hộc tủ, nhìn về phía Quý Thanh Đàn, từ khác một bên bò lên giường.
Đầu tiên là cảm nhận được giường chấn động, tiếp theo là ấm áp, Lục Diên cách chăn mền ôm lấy cậu.
Quý Thanh Đàn quay đầu, hôn lên môi Lục Diên.
Giống như đã khởi động chốt mở, hết thảy không thể kiểm soát được nữa.
Chăn bông quấn quanh mắt cá chân, qυầи ɭóŧ bị ném qua một bên, Lục Diên muốn khuếch trương cho cậu, Quý Thanh Đàn đã bắt lấy tay hắn, xoay người đè lên trên, run lông mi ngồi xuống.
Chỉ có qυყ đầυ tiến vào, Quý Thanh Đàn an vị không nổi nữa, khoảng cách làʍ t̠ìиɦ lần trước đã qua rất lâu, trực tiếp ngồi xuống không chen vào được, Quý Thanh Đàn sốt ruột, sợ cậu tự đả thương mình, Lục Diên vẫn là xoay người đặt cậu ở dưới thân.
Bàn tay đưa xuống xoa nắn âm đế của Quý Thanh Đàn, nhào nặn cho hạt giống nhỏ sưng lên, đầu ngón tay run lẩy bẩy, bị động tác của Lục Diên làm cho thoải mái, Quý Thanh Đàn híp mắt, phía dưới cũng tiết ra dâʍ ŧᏂủy̠, huyệt thịt không còn siết chặt lấy kê ba, mềm mềm buông ra, Lục Diên cảm thấy Quý Thanh Đàn dần dần buông lỏng, nhẹ nhàng nhéo nhéo âm đế trong tay, sau đó nâng cao eo vùi cả cây âm hành vào trong huyệt ướŧ áŧ.
Âm hành căng phồng hoàn toàn được đưa vào, gân xanh căng lên cọ sát vào điểm mẫn cảm, Quý Thanh Đàn run lên từ trong cổ họng phát ra một tiếng rung động, Lục Diên không có vội vã hình động, thấy Quý Thanh Đàn đã thích ứng, Lục Diên mới ưỡn hông di chuyển vào bên trong.
Âm hành mạnh mẽ chà sát điểm mẫn cảm, Quý Thanh Đàn run lên chui vào trong ngực Lục Diên, cảm giác được nơi đó thịt mềm nhô lên, Lục Diên nhắm ngay bên trong huyệt của Quý Thanh Đàn va chạm, mỗi một cái đều hoặc sâu hoặc cạn đè vào phía trên.
Lúc đẩy nhẹ, Quý Thanh Đàn liền mềm thân thể, trôn trên người hắn thở hổn hển, đẩy mạnh, huyệt thịt trơn ướt lưu luyến thít chặt bọc lấy kê ba.
Theo âm hành rút khỏi cửa huyệt, huyệt thịt đỏ tươi cũng dũng mãnh trào ra, đẩy trở về, ép mở mỗi một chỗ nếp uốn, giống như là thành mũ kê ba, chỉ có thể bám vào phía trên, đi theo động tác, bị đè ép thân dài.
Trong huyệt không ngừng phun nước, dâʍ ŧᏂủy̠ và dịch tuyến tiền liệt xen lẫn cùng một chỗ, dinh dính tạo thành bọt trắng dày đặc nơi cửa huyệt.
"Sâu một chút..." Quý Thanh Đàn ăn tủy biết vị, ôm lấy eo của hắn, đem hắn ôm càng chặt.
Lục Diên mấp máy môi, nâng một chân Quý Thanh Đàn lên, đè ép cậu đâm vào, âm hành to dài đẩy ra tầng tầng lớp lớp huyệt thịt, trực tiếp ấn lên miệng tử ©υиɠ, Quý Thanh Đàn lập tức hối hận, giãy giãy muốn hắn đừng đẩy sâu như vậy.
Lục Diên thì nhẹ nhàng đẩy vào, qυყ đầυ ấn lên miệng tử ©υиɠ, nhưng lại không nặng, giống như đang hôn lấy phần dưới của cậu.
Quý Thanh Đàn bị nhẹ nhàng đẩy làm cho buông lỏng cảnh giác, thân thể mềm xuống mặc cho Lục Diên đè ép ấn vào miệng tử ©υиɠ, bên trong cũng buông lỏng hơi há miệng nhỏ.
"Tôi đi vào có được hay không?"
Tựa hồ bị nhẹ nhàng đẩy làm cho mê thần, Quý Thanh Đàn mơ mơ màng màng nhẹ gật đầu, tựa hồ không nhận ra được Lục Diên muốn đi vào chỗ đó, thẳng đến Lục Diên áp lấy cậu dồn sức đυ.ng mấy lần, triệt để đẩy ra miệng tử ©υиɠ, mới run chân đẩy hắn, nước mắt lưng tròng.
Lục Diên lại thừa dịp Quý Thanh Đàn bị hắn phá tan miệng tử ©υиɠ, va chạm thêm mấy lần, nhét nửa qυყ đầυ đi vào, lập tức khoang tử ©υиɠ bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, địa phương vốn không phải dùng để giao hợp bỗng nhiên bị tiến vào, giữa hai chân Quý Thanh Đàn lập tức tràn ra như lũ lụt.
Một dòng thủy dịch từ trong khoang tử ©υиɠ phun ra, dọc theo khe hở chảy lên giường, nhất thời ga giường màu đỏ thấm ướt một mảnh, lan tràn dưới thân hai người.