“Được rồi, nhưng mà sao hôm nay Đại Chí không đến đây với con?”
Tô Cẩn Du nhướn mày nhìn vào trường: “Dạo này cậu ấy dậy sớm luyện tập.”
“Vậy à, này, nhanh đến ăn đi, ăn xong ông còn đẩy xe đến cổng trường tiểu học nữa.”
Học sinh cấp 2 sắp vào học rồi, ông Trương canh giờ rất chuẩn, đuổi sát thời gian hai trường.
“Được rồi, lát nữa con đẩy giúp ông, có chút chuyện mà thôi.” Tô Cẩn Du lấy muỗng sứ trắng múc một muỗng nhỏ đậu hũ, đưa lên miệng, thổi nhẹ, sau đó bỏ vào miệng, cười thỏa mãn.
Trần Hiên ngồi bên cạnh, nhìn vậy thì cảm thấy đậu hũ này chắc ngon lắm đây.
Cậu ấy xách balo lên, đứng dậy nói: “Tớ vào trường đây.”
Tô Cẩn Du vội vàng nắm tay cậu ấy: “Sao cậu vội thế, đợi tớ nữa, có phải bạn bè không đấy.”
Nếu trước ngày hôm qua, chắc chắn Trần Niên sẽ lạnh lùng trả lời: “Không phải.”
Nhưng hôm nay, cậu ấy lại im lặng.
Có lẽ là hôm nay ánh nắng quá ấm áp, không khí trong lành, nụ hoa trên cành cây hé nở, người trước mặt đeo một đôi giày trắng.
“Mỗi ngày cậu đều ăn nhiều như vậy à?” Trần Niên nhìn đồ ăn trên bàn dần dần biến mất, sự lạng lùng trên mặt đã tan biến.
Tô Cẩn Du đã hiểu, ai ăn cơm với anh đều nói như vậy: “Bây giờ chúng ta còn nhỏ, đợi mấy năm nữa cậu sẽ hiểu, cha mẹ nói trẻ con không nên biếng ăn, chính xác đến nhường nào.”
Như mấy năm trước, trong lớp còn có mấy cậu trai nói Khúc Đại Chí to xác, nhưng bây giờ đứa nào cũng hâm mộ nhìn Khúc Đại Chí.
“Nhưng tớ không ăn nhiều cũng cao hơn cậu.”
Tô Cẩn Du đã bị cậu ấy châm chọc nên đã quen, không quan tâm, cuối cùng vẫn ăn hết bánh bao, trên bàn chỉ còn chút đậu hũ.
“Đến đây, ăn cái này đi, đừng lãng phí.” Tô Cẩn Du đẩy đậu hũ đến theo thói quen.
Đây là chuyện vô ý, thường ngày ăn sáng với Khúc Đại Chí, anh đều làm như vậy, không ăn hết thì đẩy cho Khúc Đại Chí ăn giúp.
Trần Niên ngẩn người, Tô Cẩn Du đã xoay người đi giúp ông Trương dọn sạp hàng.
Nửa bát đậu hũ còn lại chưa chạm qua, nhìn vẫn còn hoàn chỉnh, hành đã bị Tô Cẩn Du ăn hết, chỉ còn nửa bắt đậu hũ trắng nõn, bốc khói trắng.
Trần Niên lại phát hiện bản thân không từ chối.
Tô Cẩn Du quay đầu lại thì thấy Trần Niên cầm muỗng từ từ múc đậu hũ lên ăn.
Tô Cẩn Du kinh ngạc, cười rộ lên.
“Cậu cười cái gì.”
“Không có gì, chỉ thấy vui thôi, Trần Niên, ăn nhanh lên, đến đây giúp bưng đồ.”
Lột xuống bộ mặt lạnh lùng của anh chàng đẹp trai, sao mà không vui cho được, mấy ngày nữa, anh có thể quang minh chính đại tham dự vào cuộc sống của anh chàng lạnh lùng này.
Lúc Tô Cẩn Du và Trần Niên đem cái bàn đến trước cổng trường tiểu học, trước cổng trường đã có rất nhiều người, sau khi Tô Cẩn Du dọn bàn ghế xong, anh thở phào nhẹ nhõm: “Ông Trương, ngày mai cho con ăn miễn phí nha!”
Mặt ông Trương dãi dầu sương gió, cười lớn, ông ấy dùng tạp dề lau mồ hôi: “Được!”
Tô Cẩn Du cười hì hì: “Con nói đùa với ông thôi, ông lại tưởng thật, ngày mai con không ăn ở quầy của ông đâu.”
“Đi thôi, muộn mất rồi.” Trần Niên bất hảo nói, trễ hơn 30 phút rồi.
“Đến đây.” Tô Cẩn Du cười rộ lên, rất nhanh anh đã không thể cười nổi.
“Chị…”
Bạn nói xem có khéo hay không, đứng đối diện nhau thế này, Tô Cẩn Du muốn tránh đã không kịp nữa rồi.
Tô San đưa Lâm Ý đi học.
Lâm Ý là em gái Lâm Dược, Tô Cẩn Du nghe nói đến, năm nay học lớp 6, học rất giỏi, cô bé cũng rất xinh, ăn mặc thời thượng, Tô Cẩn Du nhìn kỹ váy kia, hiển nhiên là hàng nhập khẩu.
Dùng đầu ngón chân cũng biết là Tô san mua, Tô Cẩn Du khó chịu vô cùng, nhiều năm như vậy, Tô San mua quần áo cho Chiêu Đệ chỉ đếm trên đầu ngón tay, những bộ kia cộng lại còn không đáng giá bằng váy mà Lâm Ý đang mặc.