Giọng điệu của Tô Cẩn Du y hệt khi cô út nói.
Sau khi tắm xong, Tô Cẩ Du thấy Trần Niên đang múa bút thành văn, lúc này cậu ấy viết không ngập ngừng nửa chữ, Tô Cẩn Du thấy cực kỳ hâm mộ.
“Chữ cậu đẹp thật đấy!” Tô Cẩn Du đứng sau lưng Trần Niên, như cha mẹ giám sát con mình học tập.
Trần Niên cảm thấy có một giọt nước rơi trên mặt mình, cậu ấy thở dài: “Cậu đứng xa tôi một chút.”
“Hừ, sao lạnh lùng vậy, bạn có tình cảm bạn bè chứ.” Tô Cẩn Du nói xong, xoay người ngồi xuống bên cạnh, bắt chéo hai chân, cầm quạt hương bồ quạt mấy cái, động tác lưu loát.
Trần Niên không để ý đến anh, bộ dáng trầm mê vào việc học, Tô Cẩn Du thấy bối rối, dạng người này tại sao lại thích Lưu Song được nhỉ?
Mặc dù Tô Cẩn Du sẵn lòng che chở Lưu Song, nhưng không thể không nói nhìn cô bé kia chán muốn chết, cả ngày không nói nổi 10 câu, tướng mạo cũng như vậy, nhìn rất bình thường, đứng giữa đám người, chẳng ai để ý.
Nếu so sánh thì Tô Cẩn Du thấy Hạ Mỹ Thần hợp với Trần Niên hơn, đặt hai người họ ở cùng nơi có cảm giác môn đăng hộ đối, xứng đôi vừa lứa.
Không được rồi, vừa nãy anh thấy cậu nhóc lớp phó kia cũng khá tốt, hì hì.
Tô Cẩn Du cảm thấy đời sống tình cảm của Trần Niên thật phong phú.
Buổi tối, Tô Cẩn Du nằm trên giường ngáp một cái, chuẩn bị đi ngủ, mà Trần Niên còn đang ở đây viết không ngừng.
“Hạng nhất, quả nhiên học tập không ngừng, nhưng sắp 10 giờ rồi, Hoàn Châu Cách Cách tớ xem hết rồi, cậu không thấy mệt à.”
Giọng nói Trần Niên không lớn, nhưng rất dễ nghe, là giọng nói trầm thấp của thiếu niên: “Cậu ngủ đi, lát nữa tớ ngủ trên sô pha.”
Cậu nhóc này, ngay thẳng thật đấy!
“Cậu không quen ngủ cùng với người khác hay là cậu ghét bỏ tôi, phòng khách không có cửa sổ, mùa hè nóng thế này cậu không sợ bị ngộp chết à.” Tô Cẩn Du không nói quá lên đâu, kiểu bố cục quái dị của nhà cũ, 3 phòng ngủ, nhà bếp và phòng vệ sinh đều có cửa sổ, còn phòng khách thì ở chính giữa.
“Tôi không quen.” Trần Niên nói, nhẹ nhàng đặt bút máy lên bàn.
“Không sao, giường này đủ rộng, cậu coi như tôi không tồn tại là được, tôi ngủ rất yên tĩnh, không nhúc nhích đâu.” Tô Cẩn Du lăn vào sát tưởng, dán chặt vào đó, lưu cho Trần Niên một chỗ rất rộng, ngủ hai tên nhóc Trần Niên cũng đủ, Trần Niên do dự một chút rồi nằm sát ở đầu giường còn lại.
“Trần Niên, cậu ngủ có ngoan không đấy, không đá tớ chứ?”
Trần Niên nằm thẳng người ra, hai tay đặt ngay ngắn trên bụng: “Không biết.”
Đây là lần đầu tiên Trần Niên trải nghiệm chuyện ngủ chung cùng người khác, cậu ấy không biết làm sao.
Tô Cẩn Du thì ngược lại, mỗi lần về quê anh đều ngủ cùng cha Tô, còn ngủ cùng Lý Ứng Hiếu nhiều năm nữa, thậm chí khi mẹ Tô xây nhà anh cũng phải ngủ chung cùng người lạ, anh đã sớm thành thói quen rồi.
Chỉ chốc lát Tô Cẩn Du đã ngủ thϊếp đi, bắt đầu phát ra tiếng ngáy.
Sau khi anh ngủ thϊếp đi, Trần Niên mới nghiêng người sang, mượn ánh sáng yếu ớt của đèn bàn, có thể thấy gương mặt mơ hồ của Tô Cẩn Du, ngửi được mùi sữa nhàn nhạt trên người anh.
Sáng hôm sau, Tô Cẩn Du bị ép tỉnh, cả cái chân Trần Niên đặt lên người anh, đè lên thì không nói, nhưng mà nóng quá.
Này thì anh chàng lạnh lùng.
Tô Cẩn Du nhấc cả cái cân của cậu ấy lên: “Này, hạng nhất, mặt trời chiếu đến mông rồi kìa.”
Trần Niên chầm chậm mở mắt, vẫn còn trong cơn buồn ngủ, mê man hỏi: “Hả?”
Vừa sáng ra đã phóng điện, Tô Cẩn Du cảm thấy nên mua cho Trần Niên một cặp mắt kính.
Cô út và chú út đã đi làm từ sớm, bình thường Tô Cẩn Du tự làm cơm, nhưng hôm nay có thêm một Trần Niên, vì để thể xác và tinh thần khỏe khoắn, Tô Cẩn Du quyết định đi mua bữa sáng.
“Tớ chưa bao giờ ăn ở ngoài.”
Tô Cẩn Du bội phục: “Cậu lợi hại, ông Trương, cho con một chén đậu hũ, 10 cái bánh tiêu, thêm 2 cái bánh bao, bánh bao thịt heo hành tây.”