Trên đời này có hai loại người đáng sợ nhất, người da mặt dày và người không biết xấu hổ, Tô Cẩn Du da mặt rất dày, anh chẳng quan tâm chuyện gì hết, đúng vậy mặt anh có 3 lớp da đấy, không muốn đã muộn rồi: “Cậu tìm người khác đi.” Trần Niên hiểu rõ, chỉ cần Tô Cẩn Du mở miệng, những học sinh giỏi trong lớp nhất định sẽ sẵn lòng giúp đỡ.
“Được rồi.” Tô Cẩn Du buông tay, bỏ balo của Trần Niên ra rồi đi ra ngoài: “Cậu không đến thì thôi, tôi đi tìm Lưu Song, hạng nhất và hạng nhị không khác nhau lắm nhỉ?”
“Đợi chút, tôi…” Tô Cẩn Du chưa đi được bao lâu thì bị Trần Niên gọi lại.
Tô Cẩn Du nghiến răng nghiến lợi quay lưng về phía Trần Niên: Tôi chỉ thăm dò một chút thôi mà cậu đã mắc câu, lớn như vậy mà chẳng biết cua gái gì cả, cậu không thấy ngại à! Hừ!
Sau khi quay đầu lại, Tô Cẩn Du lại cười vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra: “Cảm ơn cậu, đi thôi, cậu đi với tôi đến bốt điện thoại gọi về nhà.”
“Không cần.” Trần Niên mở balo lấy một cái điện thoại di động ra, sợ hãi nhìn Tô Cẩn Du.
Chà, đại ca này thâm tàng bất lộ, khiêm tốn thật đấy. Đầu năm nay học sinh cấp 2 có điện thoại di động không nhiều lắm, đến bây giờ Tô Cẩn Du vẫn phải dùng bốt điện thoại đấy.
Sau khi cậu ấy gọi xong, Tô Cẩn Du hùng dũng oai vệ vượt qua sông… À không… Đi về nhà.
Đây là thời điểm tan học của các trường, hai anh chàng đẹp trai Tô Cẩn Du và Trần Niên đạp xe trên đường, người mắt không mù cũng bị sự chói lóa chọc cho mù luôn.
Hai người bọn họ cũng rất đàng hoàng tử tế, cả người chẳng có chút khuyết điểm gì cả.
“Trần Niên, lát nữa đến nhà tôi thì cậu hãy nhớ, cậu là bạn của tôi, hiểu không, nhớ cười với tôi, đừng đen mặt giống bây giờ, cậu nhìn xem, cái mặt của cậu nhăn nhó làm như tôi bắt nạt cậu không bằng.”
Thực ra Tô Cẩn Du muốn nói là mặt xám ngoét như người chết.
Trần Niên trầm mặc một lúc rồi nói: “Tôi từng nghe Hạ Mỹ Thần nói, cậu ít nói lắm mà.”
Tô Cẩn Du bị cậu ấy nói móc thì tức đến nỗi muốn phun ra một ngụm máu, anh cười cười: “He he, thế mà cậu còn hóng chuyện của tôi nữa đấy.”
“Khi Hạ Mỹ Thần nói chuyện, tôi không cản được.”
Tô Cẩn Du nuốt ngụm máu lại, anh nghe được thông tin quan trọng, Hạ Mỹ Thần nói chuyện với Trần Niên, khi đi học anh theo dõi bọn họ rất chặt, chẳng lẽ bọn họ lén lút liên lạc với nhau?
Tô Cẩn Du không hề biết, khi học ở trường THCS Số 6, miệng Hạ Mỹ Thần luôn nhắc đến anh.
“Trần Niên!” Lúc này sau lưng truyền đến giọng nói của một cậu trai, hơi khàn, Tô Cẩn Du quay lại nhìn, người đó mặc đồng phục THCS Số 6, vóc dáng không cao, mặt trái xoan hơi dài.
Trần Niên tiếp tục tiến lên trước, không hề quay đầu lại, hiển nhiên không thèm để ý.
Lớp phó! Trong đầu Tô Cẩn Du hiện lên hai chữ này.
“Trần Niên, cậu chờ một chút.” Cậu trai đuổi theo chặn đường Trần Niên, cúi đầu thở hổn hển.
Trần Niên nhìn cậu ta, không nói lời nào.
Tô Cẩn Du vốn nghĩ rằng Trần Niên đối xử lạnh lùng với anh, nhưng mà sau khi so sánh thì Trần Niên đối xử với anh nóng như lửa mới đúng.
“Tôi có lời muốn nói với cậu, chỉ 2 phút thôi.”
Trần Niên không nói gì, thậm chí không thèm nhìn cậu ta mà quay sang nói với tôi: “Có đi hay không?”
Tô Cẩn Du hắng giọng một tiếng, anh khuyên bảo: “Đợi 2 phút đi, nghe cậu ta nói gì, có gì hiểu lầm thì giải quyết luôn đi, tôi đợi ở đây, không nên nóng nảy.”
Nói xong thì Tô Cẩn Du lùi xe lại. Chàng trai, cố lên, bẻ cong cậu ấy, tôi làm chủ cho cậu.
Hiển nhiên, thiếu niên còn chưa chinh phục được anh bạn nhỏ lạnh lùng, anh bạn nhỏ lạnh lùng không thèm nhìn cậu ta, trực tiếp đạp xe vòng qua tiến lên phía trước.