Tô Cẩn Du ngửa cổ lên, mặt đầy sự không phục: “Con có thể làm được mà! Ngày mai con dẫn bạn về! Hạng! Nhất! Cả! Sáu! Năm! Tiểu! Học!”
Cô út sửng sốt: “Nhất lớp con là một cô bé đúng không?” Nghĩ đến điều gì đó, cô út cười rộ lên, nhìn như tên trộm: “Nếu con dẫn cô bé đó về nhà được, thì cô không nói nữa.”
Tô Cẩn Du bó tay, cô út chẳng biết dạy trẻ con gì cả, thế mà lại ủng hộ chuyện yêu sớm: “Cô nghĩ gì thế, trường của con có một bạn vừa chuyển đến từ trường THCS Số 6, là con trai!”
Cô út bĩu môi: “Cuối cùng trường các con những đứa được tuyển chọn chỉ toàn học sinh bên đó.”
Tô Cẩn Du cười hì hì: “Vậy con đi đọc sách đây.”
“Đi đi, ngày mai nhớ dẫn người về là được! Phải dẫn về bằng được! Sau khi về để cô xem rốt cuộc con kém người ta đến mức nào.”
Sau khi chú út xem hết bản tin thời sự thì buông điều khiển TV xuống: “Em có xem Hoàn Châu Cách Cách không?”
“Có chứ, chiếu rồi hả anh?” Cô út định nói thêm vài câu, nhưng nghe đến Hoàn Châu Cách Cách thì quên chuyện cần nói luôn.
Tô Cẩn Du bĩu môi nhìn bóng lưng bà ấy, bĩu môi xong thì cười quái dị.
Anh đang lo không làm quen được anh bạn nhỏ lạnh lùng kia, không ngờ rằng cô út đã tìm được một lý do khá tốt cho anh, chỉ cần cho anh cơ hội, anh không tin không dụ dỗ được anh bạn nhỏ lạnh lùng kia, một thằng nhóc con mà thôi, chưa đủ tuổi.
Ngày hôm sau, vừa tan học, Tô Cẩn Du dẫn theo Kim Diệp Tử và Khúc Đại Chí chặn đường Trần Niên, những bạn học khác chỉ làm như không thấy, chạy một mạch ra ngoài.
Trần Niên lạnh lùng nhìn Tô Cẩn Du: “Có chuyện gì không?”
Đúng là đứa nhỏ không hiểu chuyện, lúc này nên cười một cái mới lễ phép chứ.
Cậu không cười thì tôi cười, Tô Cẩn Du ngồi trên bàn, anh bắt chéo chân, cười toe toét: “Bạn Trần Niên, không, đại ca Trần Niên, thương lượng với cậu một chuyện được không?”
Trần Niên bị tốc độ lật mặt của Tô Cẩn Du làm cho hoang mang, vừa mới nãy là bộ dáng hưng sư vấn tội, sao lại thành vẻ nịnh nọt rồi: “Có chuyện gì?”
“Là thế này, cậu nhìn hai đứa nhóc bên cạnh tôi, một đứa thi được 165, một đứa 11, cô út nói tôi chơi cùng bọn họ nên thành tích bị tụt xuống, học không tốt…”
Tô Cẩn Du chưa nói hết, thì Trần Niên lập tức gật gù, vẻ mặt thành thật nghiêm túc: “Cô út của cậu nói đúng.”
Khúc Đại Chí thì mặt dày, chỉ cười xấu hổ, Kim Diệp Tử thì tính cách nóng nảy, muốn cào mặt cậu ấy, Tô Cẩn Du vội vàng nói: “Đừng kích động, đừng kích động, cậu mà như thế thì đừng hòng tớ dẫn cậu về nhà!”
Kim Diệp Tử lập tức đứng im, trừng mắt nhìn anh: “Vậy cậu phải dẫn tớ về quê, ý của tớ là nhà dưới thôn á.”
Tô Cẩn Du gật đầu: “Được được được, Đại Chí, cậu đi trước đi, tớ nói chuyện với cậu ấy một lát.
Kim Diệp Tử không muốn đi, nhưng bị Khúc Đại Chí nắm balo kéo đi, vừa đi vừa gào thét thê lương.
“Tôi vừa nói đến chỗ nào nhỉ, à đúng rồi, vì vậy, để chứng minh tôi là học sinh ngoan, cậu có thể ở nhà tôi một đêm không, cầm theo phiếu điểm của cậu nữa…” Tô Cẩn Du ngẩng đầu, chớp chớp mắt nhìn Trần Niên, tủi thân vểnh miệng lên, như mèo con bị vứt bỏ một cách tàn nhẫn.
Trần Niên thừa nhận, trong giây lát cậu ấy thấy mềm lòng, nhưng chỉ trong giây lát mà thôi, cậu ấy nhìn Tô Cẩn Du: “Không được, tôi muốn về nhà.”
“Haiz, xin cậu đấy, đừng như thế mà…” Tô Cẩn Du kéo balo cậu ấy lại, không cho cậu ấy đi.
Chuyện này không giống tưởng tượng của Tô Cẩn Du…
“Cậu có điều kiện gì thì cứ nói đi, chúng ta ngồi xuống từ từ bàn bạc!” Tô Cẩn Du xin thề, sau khi ra khỏi cánh cửa này, anh nhất định phải rèn luyện thể lực.
Ai có thể nghĩ đến tên mọt sách như Trần Niên lại khỏe như vậy cơ chứ.
Tô Cẩn Du như keo da chó dính chặt cửa, cuối cùng Trần Niên thấy mệt, quay đầu lạnh lùng nói: “Buông ra!”