Duy Ngã Tự Tại

Chương 22: Tẩu Thoát Khỏi Ngũ Phẩm Yêu Tông

"Không tốt!" Trần Vô Hạo trong lòng thầm thố lên một tiếng, sắc mặt càng thêm nghiêm nghị, mày kiếm hơi cau lại.

Hắn nhận thấy gia hoả lông lá này đã thức giấc, mà nguyên nhân khả năng rất cao chính là cảm nhận được sự hiện diện của hắn ở nơi này nên mới tỉnh lại.

Dù sao nó cũng là một con yêu thú Ngũ Phẩm Yêu Tông, các giác quan đương nhiên vô cùng nhạy bén, lại thêm đã sớm quen với việc có "thức ăn" sẽ cách một khoảng thời gian sẽ tự dâng đến đây, vì vậy mà việc cảm nhận được sự hiện diện khác càng là "công việc" quen thuộc của nó, đồng nghĩa với việc giác quan của nó thậm chí còn nhạy bén hơn so với cùng cảnh giới để giúp nó dễ dàng thuận lợi cảm nhận con mồi rồi nhanh tay tóm lấy "lương thực" bỏ bụng thôi.

Không có thời gian để chần chừ thêm giây phút nào nữa, Trần Vô Hạo ngay lập tức lùi về đầu bên kia của thông đạo và nấp sang một bên của lối đi ra vào, điều chỉnh hơi thở sâu và nhỏ nhẹ nhất có thể, lại vận dụng Canh Linh Hộ Thân để bao bọc lấy toàn thân, ẩn giấu đi khí tức và mùi hương của thân thể, đây là một trong những tác dụng chính mà Trần Vô Hạo lựa chon môn vũ kỹ này...

Mọi giác quan của hắn giờ đây được vận dụng tối đa để nghe ngóng cảm nhận tình hình ở đầu bên kia thông đạo.

Ở phía bên kia của thông đạo, tên khỉ đột to tổ chảng ấy sau khi vừa mở ra con mắt to như một cái đầu người, thân hình đồ sộ hơi động đậy, nặng nề mà chậm rãi ngồi dậy trên núi xương cốt, nằm quá lâu nên nó có chút chưa thích nghi được với việc hoạt động.

Khịt khịt...

Cái lỗ mũi lớn của nó lần nữa ngửi ngửi khịt khịt, hai cái tai to của nó hơi nhích nhích nghe ngóng xung quanh, tròng mắt liên tục đảo xung quanh, nó đang tìm kiếm bữa ăn mà nó vừa loáng thoáng cảm nhận được.

Trong lòng Trần Vô Hạo lúc này có hơi hồi hộp một chút, tim đập dù rất chậm rãi nhờ bản thân tự tiết chế nhưng lực đập lại mạnh hơn thông thường một chút, trong đầu thầm mong tên to xác kia sẽ không nhận ra mình.

Và mong muốn của hắn đã trở thành hiện thực, con khỉ đột đen xì ấy sau một hồi lâu ngó nghiêng không thấy bóng dáng của "thức ăn", cánh tay cơ bắp đưa lên gãi gãi cái đầu, khuôn mặt khỉ tỏ vẻ khó hiểu nhưng cũng bất lực đành chịu, sau đó liền ngả người nằm xuống, tiếp tục nhắm lại con mắt ẩn chứa sự đói khát kia mà lâm vào giấc ngủ sâu...

Gừ...gừ...

Vừa chợp mắt mà đã ngủ rồi, đã thể còn ngáy to ngay lập tức, khiến cho cả cái hang động vang vọng ông ào tiếng ngáy, còn có chút rung động, tên này được cái mạnh mà lười biếng quá đi!

Ở phía đầu bên kia thông đạo, Trần Vô Hạo nghe hấy tiếng ngáy to văng vẳng cả hang động, sau khi xác nhận tên gia hoả ấy đã ngủ say, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, nhưng tính cảnh giác và vũ kỹ Canh Linh Hộ Thân vẫn giữ nguyên, đề phòng cẩn trọng là trên hết.

Có thể vì ở đầu bên này có một bầu không khí rất u ám cũng lượng thiên địa linh khí dày đặc nên đã gián tiếp giúp cho linh lực quanh thân Trần Vô Hạo từ Canh Linh Hộ Thể cùng với đám linh khí bao quanh ấy như hoà vào nhau như nước mưa hoà vào biển cả, ẩn giấu hắn càng tốt hơn, nhờ vậy mà con khỉ đột đó đã không cảm nhận được hắn.

Trần Vô Hạo ban đầu đã nghĩ đến điều này nên mới chạy lại chỗ này để trốn, nhưng mà trong đầu vẫn còn thầm nghĩ chỉ lo biết đâu tên này vẫn phát giác ra được hắn dù đã có linh khí nồng đậm của bên này che giấu, thể thì tỉ lệ thoát được càng giảm đi trầm trọng rồi.

Thực lực của Yêu Đạo Ngũ Phẩm đã đủ để tàn phá xuyên qua lớp tường thông đạo để đi sang đế đầu bên kia của hang động rồi, đến lúc đó thì hoàn cảnh của hắn thật sự là cửu tử nhất sinh a!

"Bây giờ ta nên quay lại đường cũ để đi tiếp không? Hay là..." Trần Vô Hạo luân chuyển dòng suy nghĩ, trong đầu đột nhiên có một suy nghĩ lớn mật táo bạo một chút.

Hắn đã dành ra tận 2 tháng chủ để đi qua nửa ngọn núi lớn này rồi, dù rằng đã đánh dấu đường quay lại nhưng hắn không thực sự muốn phải mấy công đi rồi vòng lại rồi lại đi đường vòng qua chấn núi, hắn dù thích ngao du tự tại nhưng không phải là người sẽ bỏ công ra để rồi không giành được gì cả đâu nha.

Hắn đã loáng thoáng nghĩ đến rằng liệu có nên tiếp tục đi về phía trước hay không, bởi vì nếu như gia hoả đô con kia vào bằng đường khác và "thức ăn" của nó cũng như vậy thì chỉ có thể là còn một đường ra ở phía bên kia mà thôi, nếu Trần Vô Hạo tiếp tục đi theo hướng đó chính là trực tiếp đi xuyên qua núi rồi, nhanh hơn so với quay lại đi đường vòng...

Lợi ích duy nhất hắn nhận được lần này có lẽ là khám phá ra một phần nhỏ sự kỳ vĩ của tự nhiên cùng với một con đường tắt xuyên núi, hắn nghĩ vậy.

Dù sao thì cả quá trình vừa qua đi trong mê cung hắn chẳng nhận được chút lợi tức gì cả, hiện tại còn bắt gặp một con yêu thú cấp bậc Ngũ Phẩm Yêu Tông cản đường, chẳng thấy có lợi gì cả.

Nếu hắn mạnh hơn và nhiều thủ đoạn hơn có lẽ đã có thể chiến với gia hoả này một trận và được nếm thử mùi vị thịt yêu thú Yêu Đạo Tông Sư rồi, lại còn có thể cho trường kiếm của mình tắm máu nó để mạnh mẽ hơn nữa chứ.

Bất quá Trần Vô Hạo hiện tại chỉ mới là Nhị Phẩm Võ Sư mà thôi, việc vượt cấp chiến với một Ngũ Phẩm Yêu Tông là chuyện bất khả thi a!

Hắn không có được bồi dưỡng đầy đủ như Nguyệt Minh Không, không có tư chất thiên tài như nàng ấy, đối với hắn hiện giờ thì chiến vượt cấp với Tam Phẩm thôi cũng đã là một quá trình khá khó khăn rồi chứ đừng nói đến tên Ngũ Phẩm kia.

Bây giờ nếu lựa chọn cách tiếp tục đi về phía trước để xuyên qua hang động, băng thẳng qua nhọn núi này thì nhất định phải đi ngang qua cái đống lông lá đen xì lại khủng bố đang lười biếng nằm ngủ kia, thực sự là một quyết định mạo hiểm, hắn vẫn còn yêu đời lắm, ước muốn cũng chưa có hoàn thành được bao nhiêu đâu.

Với lại, trước đó Trần Vô Hạo đã suy đoán rằng, loại trừ đi một con khỉ đột Ngũ Phẩm có khả năng đó, thì rất có thể ở lối đi bên kia có một thứ gì đó có khả năng mê hoặc thần trì của người và yêu để dẫn dụ vào trong hang động này làm lương thực cho tên to xác này...

Như vậy nhỡ đâu khi Trần Vô Hạo hắn đi sang đầu bên kia sẽ chẳng may trúng phải rồi bị thôi miên thì hắn vào bụng con khỉ đột này lúc nào không biết luôn a!

"Nếu như có thể bị động mê hoặc, lại còn kéo dài trong thời gian dài, vậy thì khả năng cao là một loại thiên tài địa bảo dạng linh thảo nào đó được trồng hoặc sinh trưởng trong môi trường tự nhiên ở gần khu vực cửa hang đầu bên kia có mùi hương toả ra với tác dụng thôi miên. Thế thì hẳn là chỉ cần không ngửi trúng nó thì sẽ không sao cả đi..." Trần Vô Hạo tiếp tục suy tính, cố gắng tìm ra biện pháp an toàn tốt nhất, hắn vẫn thiêm về muốn đi xuyên qua hang động thay vì đi vòng qua chân núi.

"Có thể. Phong toả khứu giác là rất dễ, lại thêm tiếp tục vận dụng Canh Linh Hộ Thân bao bọc toàn thân để ngăn cách mùi hương, đồng thời nếu áp dụng Chân Võ Kiếm Linh Quyết điều động linh khí dày đặc hơn cho Canh Linh Họ Thân thì hoàn toàn có khả năng phong toả khiến mùi hương đó không chạm được đến mình!" Sau một khắc đồng hồ suy nghĩ, Trần Vô Hạo hơi nhếch mép cười làm ra quyết đoán.

"Bây giờ vấn đề có lẽ là nằm ở làm sao đi vòng qua gia hoả kia, còn phải ngó nghiêng nhắm thẳng cái thông đạo bên kia mà đi trong khi không để cho tên này tỉnh giấc nữa, Canh Linh Hộ Thân có thể phong toả khí tức và mùi nhưng vẫn cần cẩn trọng, một tiếng động nhẹ phát ra cũng đủ để giác quan của một Ngũ Phẩm cảm ứng được rồi." Trần Vô Hạo không ngừng tính toán kế sách một cách cẩn trọng.

"Thông đạo hẳn sẽ dễ dàng nhận ra thôi vì nó sẽ phải có kích cỡ đủ để tên gia hoả này đi qua, dù cho trước đó nó có nhỏ hơn bây giờ thì cũng sẽ không chênh lệch bao nhiêu." Trần Vô Hạo hơi lẩm nhẩm trong miệng, sau tất cả suy tính nãy giờ, cuối cùng mới làm ra quyết định cuối cùng: "Được rồi, đi xuyên qua núi, sẽ rất thú vị đây!"

Vừa mới dứt lời, Trần Vô Hạo đã vận dụng khả năng điều động thiên địa linh khí nhuần nhuyễn khi tu luyện công pháp Chân Võ Kiếm Linh Quyết vào môn vũ kỹ Canh Linh Hộ Thân vẫn luôn được hắn kích hoạt nãy giờ...

Nhờ có ưu thế linh khí của đất trời khá dày đặc ở khu vực này nên tác dụng của nó còn mạnh hơn so với bình thường ở ngoài kia.

Tiếp đó là tự chấn áp hơi thở của mình lại đến mức tối đa hắn có thể, bây giờ hô hấp của Trần Vô Hạo vô cùng chậm và sâu, cũng khoảng 3 lần hô hấp trên nửa chén trà, thân thể thả lỏng ra để khi di chuyển sẽ không gặp bất cứ sai sót bất cẩn cứng nhắc nào, một điểm sơ hở trên người cũng không để lộ ra.

Đã chuẩn bị sẵn sàng đâu ra đấy, Trần Vô Hạo hít vào một hơi thật sâu rồi thở từ từ ra để lấy tinh thần, lúc này bắt đầu chầm chậm từng bước dài một mà đi, không phát ra bất cứ tiếng động nào...

Bên trong cơ thể, Trần Vô Hạo đang cố áp chế nhịp tim đập thình thịch vì căng thẳng và hồi hộp của mình, chỉ cần sơ sảy một chút thôi là gia hoà cao to đen xì vai u thịt bắp này sẽ tiễn hắn đi gặp mẫu thân luôn, phải thật cẩn thận, chậm mà chắc.

Từng bước từng bước một, hắn đi sát với vách tường của cái hang động, càng đi Trần Vô Hạo lại càng cảm thấy căng thẳng, tất cả giác quan đều đang hoạt động hết công suất của nó.

Mặc dù đây là một hành động mang tính mạo hiểm đem mạng ra cược, nhưng đối với Trần Vô Hạo lại là một trải nhiệm rất đáng, ngày sau những thời khắc màu sẽ xảy ra rất nhiều chứ không chỉ có một, quy tắc kẻ mạnh ăn kẻ yếu là lẽ tất nhiên của thiên địa, không phải hắn cứ hành động khiêm tốn là sẽ không gặp trở ngại đâu.

Lần này xem như lấy làm kinh nghiệm để ngày sau đối phó có thể sẽ dễ thở hơn một chút, dù sao đây cũng là lần đầu hắn lâm vào hoàn cảnh này. Hay đúng hơn...là tự hắn nhét hắn vào hoàn cảnh này để huấn luyện bản thân!

Ý tưởng thực sự khá điên rồ đấy. Người khác thấy được đường lui thì sẽ chọn nga phương án an toàn nhất đó, còn tên tiểu từ này thì ngược lại lại đi chọn phương án tự nhảy vào hiểm cảnh chỉ để luyện tập a!

Không biết nên nói tên thiếu niên này là thông minh rất biết chuẩn bị cho tương lai hay là một tên có vẻ điên muốn đặt cược mạng sống của bản thân đây.

Thời gian dần trôi đi, từng giây từng phút lại dài như mấy năm liền vậy, lúc này Trần Vô Hạo sau khi đi được qua một nửa đoạn đường, tựa hồ đã nhìn thấy một thừa hắn muốn thấy nhất, trong lòng thầm vui:

"Nhìn thấy ngươi rồi, lối ra hang động!"

Bất quá tất nhiên như vậy không có nghĩa là hắn sẽ buông lỏng cảnh giác của mình, sức lực và linh lực vẫn đang không ngừng tiêu hao lên công pháp và vũ kỹ được điều động trong cùng một lúc, không thể lơ là mất cảnh giác được, đã đi qua một nửa con khỉ đột này rồi, hắn càng phải thận trọng hơn.

Gừ...gừ...

Càng tiếp tục đi Trần Vô Hạo càng nghe rõ tiếng ngáy to của tên khỉ Ngũ Phẩm Yêu Tông này, hướng đầu nó nằm lại hơi chếch gần vị trí cửa thông đạo mới căng có chứ.

Khi đã đến gần cửa thông đạo, cũng đồng nghĩa với Trần Vô Hạo đang ở đối diện với khuôn mặt khỉ to gấp mấy lần cơ thể hắn. Bây giờ mà gia hoả này bất chợt mở mắt ra là hắn sẽ về với đất mẹ ngay.

Một đường đi rón rén cẩn mật rất thuận lợi, bất quá dường như bắt buộc một chuyện gì đó sẽ không thể có chuyện gọi là thập toàn thập mỹ cả, khí vận của tên này cũng bình thường không tốt không xấu nên chẳng thể đoán trước được điều gì...

Khịt...gừ....

Hết sức bất ngờ, gia hoả khổng lồ này lại thở mạnh hơn một chút, nhưng cái một chút đó cũng đủ để làm lay động chỗ xương cốt trắng gãy vỡ ở dưới thân nó...

"Không..." Trần Vô Hạo trong lòng sửng sốt thầm hô không ổn.

Cạch...

Một cái đầu lâu yêu thú vì hơi thở mạnh từ mũi của tên khỉ đột mà bất chợt lung lay rồi bật ra, lăn long lóc xuống dưới, kéo theo vài khúc xương khác cũng tuột ra theo...

Cạch...cách...cộc...

Một cái rơi tạo ra một tiếng động thì cũng thôi đi còn lôi kéo theo mấy cái khác rơi theo cho vui, hai mí mắt thâm đen to lớn kia chợt bừng mở ra, để lộ ra hai con mắt to hơn cả đầu của Trần Vô Hạo, gia hoả này tỉnh rồi!

"Khốn kiếp! Chạy!" Trần Vô Hạo trong lòng thầm mắng một tiếng, tên cơ bắp này đã tỉnh, nếu không chạy ngay thì đợi nó phản ứng được thì ngày này này năm sau chắc chắn là ngày giỗ của hắn, giờ có che giấu nữa cũng hoàn toàn vô dụng!

Giải trừ toàn bộ Canh Linh Hộ Thân cà Chân Võ Kiếm Linh Quyết, hô hấp trở lại như cũ, đôi chân tức tốc dậm mạnh lao nhanh về phía lối đi ra chỉ cách hắn lúc này chục bước, mặc kệ con yêu thú Ngũ Phẩm kia, giờ đây chỉ có chạy mới có thể sống, không còn thời gian quan tâm đến bất cứ điều gì khác nữa rồi.

GRÀOOO

Con khỉ đột Ngũ Phẩm Yêu Tông lúc này cũng đã hoàn toàn bừng tỉnh, hai mắt nó phản chiếu lại thân ảnh của một thiếu niên đang chạy đi, hay đúng hơn là bữa ăn của nó đang chảy vụt khỏi miệng nó!

Nó tức giận gào lên một tiếng giận dữ, tiếng gầm làm rung chuyển cả cái hang động, rung chấn cả ngọn núi khổng lồ này, thanh âm truyền ra khỏi của hang cũng làm chim chóc bay tán loạn, cây cối hơi rung động.

Trần Vô Hạo đã tiến vào thông đạo, lúc này đang dùng toàn lực của mình mà chạy đi, màng nhĩ hắn hơi ù vì tiếng gào vọng trong thông đạo ra ngoài, bất quá hắn vẫn không quan tâm mà dứt khoát chạy đi...

Con khỉ đột khổng lồ giận dữ vô cùng, nó lập tức ngồi dậy, thân hình có hơi lảo đảo yếu lực vì nằm quá lâu không vận động và khá lâu không ăn uống gì, bất quá không ảnh hưởng bao nhiêu đến cơn giận hoang dại đến từ yêu thú cảnh giới Yêu Đạo Tông Sư như nó...

Chỉ trong vài hơi thở đã hoàn toàn chẩn chỉnh lại tâm trí và cơ thể, lao điên cuồng tới cái thông đạo vừa với thân thể của nó mà đuổi theo con mồi của mình.

Có vẻ gia hoả này thực sự đã tiến vào đây được một khoảng thời gian không ngắn, vì vậy mà sau khi ăn uống sinh sống và tu luyện trong thời gian đó đã làm cơ thể to lớn hơn, gần vừa khít với lối thông đạo, khiến cho việc di chuyển hung bạo có hơi khó khăn.

RẦM RẦM RẦM...

Nhưng cũng chỉ là hơi khó khăn mà thôi, khi yêu thú đã cuồng loạn thì sẽ cực khó để có thể ngăn cản được chúng, tên gia hoả này cũng vậy.

Tốc độ của Ngũ Phẩm so với Tam Phẩm rất khác biệt, nó đã gần đuổi kịp với Trần Vô Hạo rồi...

Mà lối ra cũng đã rất gần ngay trước mắt...