Duy Ngã Tự Tại

Chương 21: Suy Đoán Ly Kỳ

Bước vào bên trong hang động, Trần Vô Hạo lập tức cảm nhận được nồng độ thiên địa linh khí giữa bên trong và bên ngoài hang khác biệt một cách rõ rệt.

Phải nói là so với bình thường hắn cảm nhận thì ở bên trong cái hang động này có nồng độ linh khí hấp hẳn 3 lần, tương đương với nếu vận công tu luyện ở trong cái hang này tốc độ hấp thụ chuyển hoá linh khí sẽ mạnh lên gấp 3 lần!

Chân Võ Kiếm Linh Quyết tác dụng thực sự rất tốt, quan trọng nhất chỉ là dựa vào khu vực tu luyện có nồng độ thiên địa linh khí loãng hay đậm mà thôi.

Mọi lần Trần Vô Hạo tu luyện vẫn chưa thể phát huy được hết công dụng của Chân Võ Kiếm Linh Quyết đâu, cơ bản có thể hiểu rằng linh khí ngoài tự nhiên luôn luôn ở dạng cân bằng với các khu vực khác, vì vậy mà chúng bị phân tán ra khắp nơi, khiến cho mật độ linh khí của trời đất tương đối loãng...

Đặc biệt là linh khí ở các toà thành trì hay gì đó đại loại như vậy, nơi mà đông đức người hay chính xác là tu sĩ qua lại và sinh sống thì linh khí càng loãng hơn khi mà phải chia sẻ cho một lượng lớn người như vậy.

Vì lẽ đó mà nó đã trở thành một phần lí do mà Trần Vô Hạo lựa chọn tu luyện ở ngoài tự nhiên, tức chính là ở trong rừng.

Các thế lực có tổ chức như các gia tộc và tông môn thì luôn được xây dựng ở những khu vực có nồng độ linh khí cao hơn so với bình thường, như vậy mới khiến thế lực phát triển được.

Hoặc các toà thành trì thì Trần Vô Hạo nghe nói đại đa số đều có một chi nhánh của Đế Tài Các, bên trong có lắp đặt Tụ Linh Trận, nhờ thế mà mới thu hút nhiều khách nhân tiến vào để thuê phòng các loại để ngồi ở trong tu luyện, việc làm ăn vốn còn cực uy tín với đủ loại dịch vụ, từ đó mà phát đạt vô cùng...

Bảo sao Đế Tài Hội có thể trở thành thế lực quyền lực nhất trên thế giới.

Trần Vô Hạo từng bước chậm rãi tiến vào trong hang động, mà càng đi sâu hắn càng nhận thấy được thông đạo của hang ngày một lớn hơn và mở rộng ra, có vẻ như nơi này không có như vẻ bề ngoài là cửa hang dạng cỡ vừa của nó, hẳn là bên trong sẽ khá rộng lớn đấy.

Mới chỉ nghĩ được đến như vậy thôi chứ chứng kiến trực tiếp mới làm người ta giật mình, sau khoảng nửa canh giờ đi sâu vào bên trong hang, Trần Vô Hạo đã phải kinh ngạc trước sự rộng lớn của cái hang này...

Rộng...quá rộng!

Kích thước của cái hang này khiến Trần Vô Hạo cảm thấy như cả cái quả núi nơi cái hang này nằm tại hoàn toàn rỗng!

Ngọn núi này như thể chỉ là một cái vỏ bọc thôi vậy, bởi vì phần ruột của nó là cả một cái hang to khủng bố, chỉ có một chút ánh sáng nhỏ len lỏi qua các khe đá, còn lại hoàn toàn tối om không nhìn thấy một cái gì cả.

Chiều rộng và chiều cao quá lớn kết hợp với bóng tối ở đây khiến thiếu niên không thể xác định được điểm cuối của cái hang này, lại thêm có vẻ như còn có rất nhiều ngóc ngách ngã rẽ vô cùng dày đặc và rối loạn, chẳng khác nào một cái mê cung, làm cho việc xác định phương hướng trở nên vô cùng khó khăn.

"Sao ta chẳng cảm thấy nơi này là tự nhiên nhỉ? Như thể đây là một công trình nhân tạo được ai đó tạo ra để thử thách người tiến vào đây vậy." Trần Vô Hạo quan sát một hồi lâu, tay vuốt vuốt cằm liên tục đánh giá suy nghĩ rồi đưa ra nghi hoặc.

"Không lẽ là một cái động phủ truyền thừa của cường giả nào đó để lại chăng?" Trần Vô Hạo tiếp tục thử suy đoán thêm.

"Bất quá chẳng có bằng chứng gì để xác nhận đây là một cái động phủ truyền thừa cả. Thiên địa muôn sắc vô thường, cũng vẫn có khả năng cái hang động này thực sự là tự nhiên mà sinh nha. Nếu thực sự là động phủ truyền thừa thì khí vận của ta phải nói là may mắn kỳ lạ hay là xúi quẩy đây?" Trần Vô Hạo thử nghĩ sâu thêm một chút, hơi lắc đầu phủ định suy đoán ban đầu của bản thân.

Hắn nghĩ cũng đúng thôi, đúng là thiên hạ rộng lớn vô cùng, nhưng không có nghĩa là xuyên suốt dòng sông lịch sử, theo thời gian trôi vô số thời đại mà vẫn có nơi mà chưa được khám phá.

Nếu hang động này thực sự là một động phủ truyền thừa gì đó đại loại thì vẫn có khả năng đã bị cường giả nào đó đi ngang qua phát hiện rồi chứ nào có chuyện trông cái hang này thực sự chẳng có dấu tích nào là từng có người nào tiến vào cả, mà cho dù có đi chăng nữa thì đã là rất lâu về trước rồi, ngàn năm cũng chỉ mới coi là ít thôi.

"Cứ thử đi vào xem sao đã rồi tính vậy, cũng coi như là một trải nhiệm mới mẻ đi." Trần Vô Hạo lẩm bẩm nói. Dù sao đã cất công đến nơi đây rồi, không thể có chuyện sẽ không có cái gì ở đây được, nếu không đi khám phá hết nơi này thì uổng phí lắm, hắn cũng không muốn bỏ lỡ chút nào.

Vừa nói xong, Trần Vô Hạo liền bắt đầu đặt châm vào cái mê cung khổng lồ dày đặc này, tâm trạng vẫn dửng dưng như đang đi chơi ở một địa điểm du lịch mới vậy...

...

Ba ngày sau...

"Nơi này rốt cuộc rộng lớn đến mức nào vậy chứ? Đã di chuyển liên tục ba ngày rồi mà cứ có cảm giác chưa đi được một phần của cái mê cung này a!" Trần Vô Hạo hơi ngao ngán thở dài lẩm bẩm. Được khám phá một nơi thần bí mới mẻ thì cũng thú vị đấy, bất quá cả đoạn đường này chẳng thấy có gì đặc sắc như cạm bẫy hay gì cả, chán òm đi.

Thiếu niên vẫn tiếp tục di chuyển, gắn không tin nơi này không có một cái gì cả!

...

Tám ngày tiếp theo...

"A?! Chỗ này hình như ta đã đi qua rồi thì phải? Trần Vô Hạo đã di chuyển suốt hơn một tuần rồi, chẳng thấy có gì đặc biệt cả, lần này còn xui xẻo đi qua đúng con đường cũ đã đi qua nữa.

Hắn có trí ngớ và khả năng quan sát rất tốt, vì vậy mà nhanh chóng có thể nhận ra con đường mình đã đi qua cho dù hắn không biết mình đã đi qua bao nhiêu con đường rồi.

Giác quan nhạy bén của hắn ở một nơi u tối âm trầm và bí ẩn như thế này chẳng có bao nhiêu tác dụng gì cả...

...

Lại thêm 10 ngày nữa...

"Thật kỳ quái, ta nhớ con đường này mình đã đi qua 3 lần rồi nha? Mê cung này quá rộng rối, vì vậy mà sản sinh ra vô số ngóc ngách lối đi, rất dễ bị "sập bẫy" mà vòng lại con đường cũ trước đó." Trần Vô Hạo vừa đi vừa lẩm nhẩm suy nghĩ.

Một con đường nhưng cũng phải có ít nhất vài ba cái lối đi dẫn đến chỗ nó, thực sự là khó nhằn để mà đi đến đích của cái mê cung này.

"Nhưng cũng không sao, ở đời làm gì có chuyện thập toàn thập mỹ cho bản thân chứ. Cơ duyên là dựa vào bản thân tự giành lấy chứ không phải từ trên trời rơi xuống a!" Trần Vô Hạo hơi nhếch mép cười, lòng tự tin và quyết chí chằng có chút dấu hiệu bị sụt giảm.

Tăng tốc lên một chút, tiếp tục lần mò đường đi...

...

Trầm Vô Hạo dành ra rất nhiều thời gian, đôi chân di chuyển liên tục, ăn uống cũng là vừa đi vừa ăn, thơi gian tu luyện hầu như không có trừ mấy lúc dừng chân nghỉ ngơi thì tu được một tẹo...

Rốt cuộc, trải qua khoảng 1 tháng và 1 tuần sau, tức là cũng gần 40 ngày trời, hắn rốt cuộc cảm nhận được ở cách gần khu vực hắn đang đứng rất trống trải, không khí và linh khí không có quá trầm lắng như trong mê cung, đồng nghĩa với hắn đang cách điểm trống sau khi rời khỏi mê cung rất gần rồi!

Ròng rã suốt 2 tháng ở trong cái nơi đầy hoang mang này, dù hắn biết mình chưa có đi hết toàn bộ cái mê cung nhưng trong quá trình đi lại không thấy có điểm gì nổi bật, có lẽ thực sự trong mê cung không có gì cả mà chỉ như một thử thách thôi, vì vậy mà Trần Vô Hạo không quá tiếc nuối khi chưa thể khám phá hết mê cung.

Mà thiếu niên đã bỏ ra thêm 5 canh giờ nữa, cuối cùng cũng nhìn thấy ánh sáng yếu ớt ở gầm ngay phía trước rồi...

"Ha... Vậy là đã đi đến điểm đích của mê cung rồi, tạm coi là một dạng trải nhiệm đi. Sau này phải thử tìm một bộ công pháp nào đó hỗ trợ cho khả năng cảm nhận mới được, nếu không thì quá mất thời gian rồi. Nếu là tu sĩ cảnh giới cao hơn như Siêu Phàm Cảnh hay Thông Linh Cảnh có lẽ sẽ giải cái mê cung này đơn giản hơn đi." Trần Vô Hạo sau khi bước qua lối ra của mê cung, rốt cuộc thở ra một hơi thoải mái, tiếp tục nghĩ nghĩ lẩm bẩm trong miệng.

Cái hang động này chỉ như một cái hang bình thường, chẳng có tí thiết lập trận pháp cấm chế hay cạm bẫy nguy hiểm để ngăn cản người gì, thứ cản trở duy nhất chỉ có sự rộng lớn của nó, công thêm bóng tối bao trùm chỉ có chút ánh sáng nhàn nhạt, địa hình phức tạp và đường đi rối loạn nên sẽ rất khó để cho Võ Đạo Cảnh - những tu chân giả dạng võ phu mạnh hơn người phàm có thể nhanh chóng vượt qua thử thách này.

Chỉ khi đột phá Siêu Phàm Cảnh thì sẽ có được Linh Thức, một khả năng cảm ứng bằng tâm linh cho phép tu sĩ có thể cảm nhận được không gian xung quanh cực kỳ rõ ràng đến từng hạt bụi...

Hay khi đột phá Thông Linh Cảnh sẽ nâng cấp Linh Thức thành Thần Thức, cũng là khả năng cảm nhận như Linh Thức nhưng mạnh hơn rất nhiều, thậm chí có thể nghe được tiếng kiến bò cách cả dặm, còn có thể loáng thoáng tưởng tượng được cảnh vật của môt khu vực không sai một chi tiết nào, vô cùng kinh khủng...

Cả hai cảnh giới trên cùng lắm chỉ mất khoảng nửa tháng là rời khỏi mê cung này được rồi, như vậy thì cũng đừng nói đến các cảnh giới cao hơn, đây là kiến thức mà Trần Vô Hạo được Nguyệt Minh Không chia sẻ.

Trong khi hắn chỉ là Võ Đạo Cảnh, lại còn chỉ mới là Nhị Phẩm Võ Sư, chỉ có giác quan mạnh mẽ hơn người thường mà thôi, ở trong hoàn cảnh hang động như thế này sẽ khá khó khăn khi tìm được đường ra của mê cung này.

Lúc này ở trước mặt hắn là một cái thông đạo khác dẫn đến nửa còn lại của ngọn núi này...

Nửa kia đã dùng để làm cái mê cung với tường cao đến hết cả trần hang, nửa này hình như là một gian động khá lớn chứ không phải dạng thử thách như cái mê cung hay vẫn không có bất kỳ cạm bẫy nào cả.

Rừ...rừ...

Bỗng, Trần Vô Hạo từ xa loáng thoáng nghe được một tiếng hít thở gầm rừ âm trầm, dường như là phát ra từ một con yêu thú nào đó ở đầu bên kia của thông đạo.

Tính cảnh giác bất giác tăng vọt lên, biểu lộ của hắn nghiêm túc, bước chân chậm rãi mà chắc chắn đi về đầu bên kia thông đạo, rút trường kiếm ra khỏi vỏ trên lưng, toàn thân không để lộ ra sơ hở nào.

Cho tới khi mà Trần Vô Hạo đã đi đến cửa đầu bên kia của thông đạo liền núp sang một bên, ngó đầu ra nhìn vào gian động của nửa còn lại hang động này, rốt cuộc nhìn thấy chủ nhân của âm thanh hít thở trầm thấp kia...

Đây là một khỉ đột khổng lồ có kích thước to ngang với cả một căn nhà lớn với một bộ lông đen xì phủ đầy trên thân, các khối cơ bắp cuồn cuộn hiển hiện ra rõ rệt dù đã bị bộ lông dày che đi, cái miệng có mấy cặp răng sắc nhịn chìa ra dữ tợn, khia tức toả ra từ nó như lắng đọng qua thời gian rất lâu, âm trầm đầy nguy cơ...

Con khỉ đột này đang nằm ngủ trên một toà núi cỡ nhỏ màu trắng ngổn ngang, hay nói đúng hơn là nằm trên một núi xương người và yêu thú!

Xung quanh núi xương còn có vết tích của các vũng máu lớn đã khô đi từ lâu nhưng bốc lên mùi mâu tanh tưởi khó ngửi vô cùng.

Linh khí xung quanh nó cô đọng đậm đặc bám lên người cứ như đang bảo vệ nó vậy, lại còn từng chút một chui vào thân thể nó như đang tu luyện, khí tức tăng lên từng chút một, Trần Vô Hạo thấy có chút kỳ lạ chưa thể giải thích ra được.

Gia hoả khỉ đột này ngủ rất sâu, mà dường như là đã ngũ một giấc khá lâu hoặc là nằm ở đó rất lâu không có động đậy rồi, bởi gian động này toàn bụi là bụi, không có dấu hiệu rằng nó đã di chuyển trong một thời gian dài.

Trần Vô Hạo có thể cảm nhận thấy khí tức toả ra từ người nó mạnh hơn mình không chỉ một bậc, cũng phải hai bậc thậm chí là ba bậc!

Như vậy đồng nghĩa với con khỉ đột đen này là một tên yêu thú cũng phải cấp bậc Ngũ Phẩm Yêu Tông!

"Dựa vào những gì đã thấy thời gian qua ở trong hang động này, đặc biệt là yếu tố có một gia hoả Yêu Đạo Ngũ Phẩm ở đây, rất có khả năng cái hang này thực sự là tự nhiên mà thành!" Trần Vô Hạo âm thầm suy đoán.

Nhìn các vết tích của mê cung và thông đạo hang động có thể thấy là không có dấu hiệu động chạm đến hay chính xác là không có người hay yêu thú động vật từng đi vào đây trong thời gian rất rất dài, mà lối đi thì chẳng lớn bao nhiêu, không thể vừa với kích cỡ gia hoả này được...

Nếu nói con khỉ đột này đã vào đây từ khi nó có kích cỡ vừa đủ thì lại không hợp lý, bởi vì dựa vào dấu tích thì tên yêu thú này cũng phải mấy ngàn tuổi rồi, vậy mà cảnh giới chỉ mới Yêu Đạo Tông Sư, lượng tuổi thọ hoàn toàn bất hợp lý trong sự việc này.

Võ Đạo Cảnh hay Yêu Đạo Cảnh tuổi thọ cao nhất cũng chỉ có 800 năm cho đến khi tấn thăng Siêu Phàm Cảnh để gia tăng thọ nguyên, việc một tên yêu thú Ngũ Phẩm vào đây và sinh sống từ mấy ngàn năm trước cà tồn tại đến bây giờ là bất khả thi.

Có khả năng cao là còn một đường khác đủ lớn để nó vào được trong này, sau đó chiếm lĩnh làm lãnh thổ của riêng mình rồi nằm đó ăn ngủ chẳng thèm di chuyển vẫn sống tốt.

Lại nhìn đống xương cốt người và thú ở dưới thân nó, phần dưới đáy thì phủ bụi, còn những phần càng lên cao thì càng ít bám bụi hơn, chứng tỏ chỉ mới bị gia hoả này xơi thời gian gần đây, có lẽ là khoảng vài tháng trước, dù sao thì Yêu Đạo Cảnh vẫn cần ăn uống để sinh tồn.

Tên to con này không hề di chuyển nhưng vẫn có cái để ăn, mà ăn hết trong thời gian dài không còm gì ăn nó cũng không di chuyển cho thấy nó biết rằng thức ăn vẫm sẽ dâng tận mồm, chỉ là không biết rõ thời gian mà thôi.

Điều này càng khẳng định vẫn còn một lối khác và con người hoặc yêu thua dễ dàng nhận diện hơn mà tiến vào nộp mình làm chất dinh dưỡng để nuôi con khỉ đột ăn không ngồi rồi này và chỉ năm tu luyện mà thôi, lại còn tu luyện bằng phương pháp ngủ nữa chứ, thật sự độc đáo.

Mà nhìn thì nếu như có người hay yêu vào đây thì hẳn sẽ phát hiện ra ngay hình thể to lớn hoặc cảm nhận được khí tức của con yêu thú Ngũ Phẩm này mà trốn thoát hoặc phản kháng chống lại, thế mà chẳng có dấu vết gì gọi là có ẩu đả hay bỏ chạy vội vàng cả, như thể tự nguyện dâng mạng lên ấy.

Hoặc có thể là bị thứ gì đó thôi miên mê hoặc làm cho chẳng biết trời đất gì để rồi đến lúc lên thớt cũng không biết bản thân tại sao chết đi?

Thế nên Trần Vô Hạo coi như may mắn khi tìm ra lối đi ẩn của hang động này thay vì tìm thấy lối đi lộ liễu kia nha? Nếu không thì chắc giờ này hắn đã đang bị gia hoả này tiêu hoá rồi?

Mọi chuyện ở đậy thực sự quá tà dị rồi, càng suy đoán lại càng thấy hợp lý mà cũng thật đáng kinh ngạc.

Khịt khịt...

Mà lúc này, như cảm nhận được điều gì, cái mũi khỉ của tên lông lá ấy chợt ngửi ngửi vài lần, như thể nhận ra bữa ăn mình đợi bao lâu đã đến...

Đôi mắt to tròn mở ra...