Bà Cốt Khương Tô

Chương 5

Trong lòng lão Tôn vui vẻ, nhiều năm như thế lão vẫn luôn kiên trì tự mình nấu cơm, chỉ vì muốn đợi một ngày thế này.

Lão yên lặng đứng dậy dọn bàn.

Lão Tôn nói: "Nghỉ ngơi trước đi, lát nữa tôi dẫn em ra ngoài mua sắm."

Khương Tô quay về tay không, ngoài ôm theo một con mèo, thì không có gì khác.

Nghe thấy được đi mua sắm, đôi mắt mơ màng của Khương Tô sáng lên, sau đó hỏi: "Lão có tiền không?"

Lão Tôn cười cười: "Có!"

Lão Tôn cười như vậy, khiến Khương Tô nhớ tới lão mấy chục năm trước, khi đó lão cũng thích cười như thế này.

Có điều, khi đó lão đẹp hơn nhiều so với hiện tại, đôi mắt sáng lấp lánh, vẻ mặt dịu dàng thanh tú.

Đối với chuyện lão Tôn nói mình có tiền, Khương Tô ôm thái độ hoài nghi.

"Ngôi nhà của em vẫn luôn để trống, nhưng gần đây mấy thứ kia quậy quá ầm ĩ, ngay cả tôi cũng không vào được." Lão Tôn nói.

Phòng ở kia khí âm tràn đầy, dễ kéo tới vài thứ không sạch sẽ.

Cũng bởi vì thế, cái danh "không may" của tòa nhà này bị truyền ra ngoài, mới có thể bảo tồn nó không bị người ta ngó ngàng.

Ăn uống no nê, Khương Tô quyết định về nom nhà cũ trước rồi mới đi mua sắm.

Tòa nhà hai tầng nằm ở hướng đón ánh mặt trời, vì lâu năm không tu sửa, bức tường bên ngoài phủ đầy màu xanh của dây trường xuân, cho dù ban ngày nhìn vào cũng có cảm giác âm trầm, chứ đừng nói đến buổi tối, càng thêm ảm đạm, khi đi ngang qua sân cũng có thể cảm thấy rùng mình ớn lạnh.

Tòa nhà kia là do Khương Tô mua, cũng do nhìn trúng đây là khối đất Địa Hung, thêm nữa, giá mảnh đất này thấp đến mức không thể tưởng tượng được.

Lão Tôn đi phía trước cầm chìa khóa mở cửa lớn.

Sau đó duỗi tay nhẹ nhàng đẩy ra.

Cánh cửa cũ kĩ phát ra tiếng "kẽo kẹt" chói tai, vang lên trong đêm khuya yên tĩnh một cách kì lạ, một luồng khí lạnh xông tới, hàn khí bức người, khiến lão Tôn sởn tóc gáy.

"Lão đứng yên ở đây đi, tôi vào một mình." Khương Tô cất bước đi vào trong, dùng một câu nói nhẹ nhàng ngăn cản lão Tôn chuẩn bị tiến lên.

Khương Tô thư thái như đi dạo trong sân, tiến thẳng về cửa chính, bên tai mơ hồ nghe được những âm thanh quái dị bên trong, bước chân nhẹ nhàng uyển chuyển như bước trên không trung, đầu ngón chân đạp lên lá khô trong sân, nhấc lên, lá khô vẫn không có tổn hại gì.

Cô im hơi lặng tiếng đi đến trước cửa, một bàn tay trắng nõn mịn màng như ngọc nhẹ nhàng giơ lên trong đêm đen, ngón tay thon dài đẩy nhẹ ván cửa, cửa lớn dày nặng bị đẩy ra một cách dễ dàng.

Một luồng gió lạnh ập tới, khẽ lay động mái tóc dài của Khương Tô, dường như có tiếng nói thì thầm bên tai cô, đỉnh đầu cũng có vật gì đó chạm nhẹ, đôi môi đỏ và đuôi mắt quyến rũ của Khương Tô khẽ nhếch lên.

Cô hơi ngẩng đầu, trước mắt bỗng xuất hiện một khuôn mặt gớm ghiếc lộn ngược, mấy thứ chạm nhẹ trên đầu cô hồi nãy chính là tóc của con ma đang lộn ngược kia.

Khương Tô lùi lại một bước, không phải do sợ hãi, mà là ghê tởm, cô chán ghét khịt mũi, sau đó vươn bàn tay trắng nõn về phía trước túm lấy con ma "trồng cây chuối", kéo xuống.

Chỉ nghe một tiếng thét thảm thiết.

Con ma đang lộn ngược giữa không trung cứ như vậy bị nện xuống đất một cách tàn nhẫn, cuộn lên một lớp bụi dày đặc.

Từ trong hốc mắt con ma lăn ra đôi con ngươi đỏ ngầu, mở lớn biểu thị không thể tin được.

Còn chưa kịp phản ứng lại, trên ngực đã có nhiều thêm một bàn chân.

Một chân Khương Tô đạp trên ngực con ma, sương mù trong mắt đã bị thay thế bằng sát khí lạnh lẽo, ánh mắt quét qua phòng khách trống rỗng, cười lạnh một tiếng.

Âm thanh mềm mại mang theo vài phần lạnh lẽo quanh quẩn khắp tòa nhà: "Chưa xin phép đã tự ý ở trong nhà của tôi, đám ma quỷ các người, thực sự không biết lễ phép."

Đám ma quỷ đang trốn ở tầng hai nghe âm thanh quen thuộc, đồng thời run cầm cập, bắt đầu tập hợp lại tổ chức một cuộc họp khẩn cấp.

Hồn ma số một: "Nếu tao không nhầm thì đó là vị sát tinh kia đúng không?"

Hồn ma số hai: "Không nhầm được, cái giọng nói này cho dù hồn phi phách tán tao cũng không thể nào nhận nhầm được."

Hồn ma số ba: "Tao vừa nhìn lén, đúng là cô ấy, mấy chục năm rồi, vẻ ngoài vẫn không thay đổi chút nào."

Hồn ma số một: "Không phải nói cô ấy chết rồi sao! Sao lại trở về rồi?"

Hồn ma số ba: "Chết rồi, chết rồi! Vị sát tinh này quay lại, sau này chúng ta đừng hòng có ngày lành."

"Các chú đang nói ai thế?" Một hồn ma khoảng tám chín tuổi chết được khoảng năm năm, nghe đám ma già bàn bạc, tò mò đi qua hỏi.