Bà Cốt Khương Tô

Chương 4

Lão Tôn là do Khương Tô nhặt được từ đống rác.

Khi mười ba tuổi lão Tôn gầy trơ xương, cả người không có một chút thịt, thấp bé hơn nhiều so với bạn đồng trang lứa, vì ăn trộm nên bị người ta đánh rồi ném vào bãi rác.

Đó là một buổi chiều âm u ảm đạm, cả bầu trời u ám, lộ ra một luồng khí chết chóc dày đặc. Thời tiết hôm ấy có mưa phùn, lão cuộn tròn trong đống rác, cả người vừa đau vừa lạnh, mùi rác tanh tưởi quanh quẩn ở đầu mũi, lão hận không thể chết ngay lập tức.

Tiếng bước chân lần lượt lướt qua, không một ai dừng lại, ngược lại còn tăng tốc khi đi qua lão.

Cho đến khi một tiếng bước chân đặc biệt vang lên.

Giày cao gót nhẹ nhàng gõ trên đất từng tiếng lộc cộc, lộc cộc.

Từng bước tới gần lão, lướt qua, bỗng nhiên vòng trở về.

Lão nghe được tiếng bước chân dừng ngay trước mặt mình.

Sau đó một giọng nói vang lên.

"Này!"

Lão không nhịn được ngẩng đầu lên.

Trong lúc hoảng hốt, lão cho rằng mình đã gặp tiên nữ.

Lão chưa từng nhìn thấy ai đẹp hơn cô.

Tóc cô còn đen hơn than, khuôn mặt còn trắng hơn tuyết, đôi môi chúm chím như đóa hoa mới nở, xinh đẹp, mềm mại; đôi mắt sâu không thấy đáy.

Nếu trên đời thực sự có tiên nữ, e cũng chỉ như vậy mà thôi.

Lão nghĩ thầm.

"Ồ?"

Thiếu nữ kinh ngạc khi nhìn thấy khuôn mặt của lão, sau đó, cô cười.

Chính nụ cười này, đã làm cho chàng thiếu niên Tiểu Tôn khi ấy vạn kiếp bất phục, cả đời không cách nào thoát khỏi bàn tay của cô.

Cô ngồi xổm xuống, con ngươi đen như mực nhìn lão, đôi mắt sâu thẳm như muốn hút cả linh hồn của lão vào đó, cô nhẹ giọng hỏi, "Cậu có muốn tôi cứu cậu không?"

Lão bỗng nhiên ngửi được một mùi thơm đặc biệt trên người thiếu nữ, lão nhìn vào đôi mắt của cô, bỗng nhiên không còn muốn chết nữa.

Lão nhìn khuôn mặt vô cùng xinh đẹp của thiếu nữ, rồi gật đầu.

Thiếu nữ cười: "Tôi cứu cậu, thì cậu phải làm người của tôi; tôi muốn cậu làm gì, cậu không được từ chối. Cậu có đồng ý không?"

Lão ngơ ngẩn nhìn cô, sau đó không chút do dự gật đầu.

Khi đó, lão không biết điều này có ý nghĩa gì.

Nếu biết chỉ vì một cái gật đầu này mà phải trả giá như thế nào, có lẽ lão sẽ do dự một chút..

* * *

Khương Tô bị mùi thơm đánh thức.

Bò ra khỏi chăn, mái tóc xoăn dài xõa ra như thác nước, đôi mắt vừa mới tỉnh ngủ có chút mơ màng và cả lạnh lẽo.

Cô há miệng ngáp dài, lười biếng từ trên giường bỏ dậy, phát hiện một đôi dép lông màu hồng đặt ngay ngắn ở mép giường, đôi giày cô tùy tiện quăng bừa cũng được nhặt về xếp ngay ngắn bên cạnh dép lê, cô xỏ dép đi ra ngoài.

"Tôi đói."

Nhìn Khương Tô từ phòng ngủ đi ra, trong lòng lão Tôn run lên, sau đó cố gắng kìm nén suy nghĩ không nên có trong đầu, cười cười với Khương Tô: "Đồ ăn đã chuẩn bị xong, ra ăn đi."

Khương Tô đi qua.

Trên bàn có mười mấy món.

Mèo đen ghé vào góc bàn, nhâm nhi món cá hấp mà lão Tôn chuẩn bị riêng cho nó.

Nhìn thoáng qua thức ăn trên bàn, Khương Tô cho lão Tôn một ánh mắt hài lòng, sau đó phát hiện lão Tôn đã thay bộ trường bào bụi bặm kia ra, thoạt nhìn có tinh thần hơn nhiều.

Có điều, trong lòng Khương Tô than thầm một tiếng, thời gian đối với con người thật tàn nhẫn, cho dù khi còn trẻ có đẹp đẽ thế nào, cuối cùng vẫn sẽ già nua xấu xí.

Cô còn nhớ khuôn mặt thanh tú nhã nhặn của lão khi cô rời đi, thế mà mấy chục năm trôi qua, đã thành bộ dáng này.

Nhìn thấy ánh mắt của Khương Tô, lão Tôn đột nhiên cảm thấy chua xót.

Lão mong chờ cô trở về, nhưng cũng sợ cô trở về.

Chính vì sợ Khương Tô sẽ nhìn thấy bộ dáng già nua của lão bây giờ.

Cô không thay đổi chút nào, còn lão đã già rồi.

Nhìn Khương Tô ngồi xuống ghế, mái tóc xoăn dài như thác nước xõa ra.

Lão Tôn do dự một chút, cuối cùng vẫn đi qua, gỡ xuống dây buộc tóc màu đen không biết đã đeo ở cổ tay bao lâu, run rẩy vén lại tóc cho cô, buộc gọn ở sau đầu.

Khương Tô không ngăn cản động tác của lão.

Cũng giống mấy chục năm trước.

Mỗi lần trước khi ăn cơm, lão đều buộc tóc lên cho cô như thế này.

Khương Tô vẫn là Khương Tô.

Nhưng Tôn Trọng Văn đã thành lão Tôn rồi.

Sợi tóc trong tay vẫn đen nhánh như cũ, nhưng tay lão đã bị nếp nhăn che kín.

Tướng ăn của Khương Tô vẫn hùng hổ như mọi khi.

Một bàn đồ ăn lớn, lão Tôn ăn không được mấy miếng, mèo đen ăn cá hấp xong thì nằm lười biếng liếʍ láp móng vuốt của mình, không đυ.ng đến những món khác. Phần còn lại đều chui vào bụng Khương Tô, bụng cô no đến mức hơi nhô nhô lên; sau khi ăn no vẻ mặt Khương Tô đặc biệt ôn hòa, dựa vào lưng ghế không muốn nhúc nhích, mắt híp híp lại, bộ dạng vô cùng thoải mái.