Bà Cốt Khương Tô

Chương 17

Trịnh Dung Dung ngược lại thấy rất tự nhiên, quay lại nói với Khương Tô: “Vậy thì chị đi theo em đi.”

Khương Tô ung dung đi theo Trịnh Dung Dung, một bộ dáng vô cùng thư thái đi dạo trong hoa viên, không một chút căng thẳng.

Trịnh Dung Dung một bên đưa Khương Tô đi tham quan, một bên tò mò về Khương Tô:

“Chị không cần phải đi học sao? Tuổi chúng ta có lẽ cũng xấp xỉ nhau”.

Trịnh Dung Dung nhịn không được mà hỏi.

“Suỵt!”

Khương Tô mang một vẻ mặt lạnh lùng hừ một tiếng.

Trịnh Dung Dung bèn nuốt tất cả những lời muốn hỏi trở lại.

Khương Tô tiếp tục đi về phía trước.

Cũng không phải là không thể nói chuyện, chỉ là cô lười nói nhảm với một con bé mới sống được mười mấy năm này.

Đi tham quan một vòng, cuối cùng đi đến một cái sân ở phía sau.

Ở đó có một cái giếng.

Khương Tô trực tiếp đi thẳng đến đó, nhìn vào trong.

Trịnh Dung Dung đi qua, học theo Khương Tô nhìn vào trong giếng, chỉ nhìn thấy nước giếng trong vắt. Thấy Khương Tô có vẻ thích thú, cô tò mò hỏi: “Chị đang nhìn gì thế?”

Khương Tô nheo mắt lại, nhìn thấy một tầng âm khí mà mắt thường không thể thấy được nổi trên mặt nước.

“Cái giếng này có từ khi nào?”

Trịnh Dung Dung nói: “Em cũng không biết là có từ khi nào, hình như là trước khi xây nhà đã có rồi, bố bảo đây là giếng cổ, trông đẹp nên liền giữ lại”.

“Nhà các người có từng uống nước trong giếng chưa?”

Khương Tô vẫn nhìn vào mặt nước giếng, hỏi.

Trịnh Dung Dung chợt dừng lại một lúc, sau đó nói: “Chưa uống qua. Nước rất bẩn, trời mưa bao nhiêu bụi bặm đều rơi xuống đấy”.

“May cho mọi người vẫn chưa uống.”

Khương Tô nói một cách khó hiểu.

Trịnh Dung Dung không hiểu cô ta có ý gì, chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ của mình: “Bây giờ, em đưa chị đi thăm phòng của em nhé!”

Khương Tô đứng thẳng người dậy: “Không cần nữa”

“Hả? Tại sao?”

Trịnh Dung Dung có chút ngây ngốc.

Khương Tô không giải thích, trực tiếp đi thẳng ra bên ngoài.

“Tôi đi trước đây, về chuẩn bị một vài thứ, tối tôi lại tới.”

Khương Tô đi đến phòng khách, nói với bà Trịnh.

“Hả? Tối nay? Chồng tôi vừa mới đi làm về, nếu như ông ấy phát hiện ra những mánh khóe này, nhất định sẽ nổi giận!”

Bà Trịnh hốt hoảng nói.

Khương Tô nói với giọng điệu lạnh lùng: “Con gái của bà sắp chết rồi!”

Bà ta nhìn cô, Khương Tô cũng đang dùng đôi mắt đen sâu thẫm nhìn thẳng vào bà Trịnh, trong mắt không hề có chút xúc cảm nào, hoàn toàn không giống với ánh mắt của một cô gái ở độ tuổi này nên có, trong lòng bà ta không khỏi run lên một cái, cứng rắn hỏi lại: “Được, mấy giờ cô đến?”

Khương Tô nói: “11 giờ.”

“Muộn vậy sao?”

Bà Trịnh ngạc nhiên hỏi lại.

Khương Tô lạnh lùng nhìn bà.

Bà ta lập tức im lặng.

“Bảo tài xế 11 giờ qua đón tôi.”

Khương Tô nói, sau đó lại nói tiếp: “Bây giờ mấy người chở tôi về nhà, tôi quay về chuẩn bị ít đồ”.

______

Trương Tiểu Kiều sau khi tan học liền vội vàng trở về nhà.

Vừa bước chân vào cửa, người còn chưa thấy đã lớn tiếng gọi: “Mẹ! Mẹ! Mẹ!”

Bà Trương đang đắp mặt nạ thì nghe thấy tiếng gọi vọng xuống từ cầu thang xoắn ốc tầng hai: “Con làm cái gì đấy? Xảy ra chuyện gì?”

Trương Tiểu Kiều ném cặp sách lên trên sô pha, chạy qua: “Mẹ, hôm nay con nhìn thấy mẹ với mẹ của Trịnh Dung Dung đến trường”.

Bà thản nhiên nói: “Ừ, bọn mẹ đến đó có chút việc, có chuyện gì sao?”

Trương Tiểu Kiều thắc mắc: “Con nhìn thấy hình như còn có một cô gái, gọi Trịnh Dung Dung ra ngoài, sau đó cùng mọi người lên xe rời đi.”

Bà nói: “A, con đang nói đến Khương Tô sao?”

“Khương Tô? Là ai cơ?”

Trương Tiểu Kiều tò mò hỏi.

Bà Trương không để ý thái độ khác thường của Trương Tiểu Kiều, nói: “Đợt vừa rồi không phải bố của con bị tai nạn giao thông sao…”

Bà kể cho con trai nghe chuyện Khương Tô từng cứu Trương Kì Phong một mạng, nhưng lại không kể đến chuyện Trương Kì Phong nɠɵạı ŧìиɧ.

“Thật hay giả vậy? Có chuyện thần kì như vậy sao?”

Trương Tiểu Kiều ngạc nhiên hỏi.

“Còn không phải.”

Bà Trương nói: “Dì Trịnh của con nói Dung Dung bị bóng đè nên nhờ Khương Tô qua xem tình hình thế nào.”

“Sau đó thì sao?”

Trương Tiểu Kiều tiếp tục hỏi.

Bà nói: “Cô ấy đi tham quan một vòng, rồi bảo đến tối quay lại…”

Bà nói xong thì nghi hoặc liếc Trương Tiểu Kiều một cái: “Sao hôm nay con nhiều lời vậy hả? Bình thường tan học về nhà đều phớt lờ mẹ, sao hôm nay lại nhiệt tình bắt chuyện thế?”

“À, con chỉ tò mò nên hỏi thăm chút thôi.”

Trương Tiểu Kiều nói xong thì cầm lấy cặp sách chạy lên lầu.

_____

Vừa ăn cơm tối xong, Trương Tiểu Kiều đã đứng lên nói: “Con chợt nhớ ra hôm nay có một bài tập mà con không hiểu, con đến nhà Trịnh Dung Dung hỏi cô ấy đây.”

Trương Kì Phong vui vẻ: “Hả? Thằng oắc con này thay đổi rồi sao?”

Trương Tiểu Kiều mơ hồ đáp lại một tiếng.

Sau đó liền chạy lên lầu, giả vờ cầm lên vài cuốn sách rồi lại chạy xuống.

Bà Trương nói: “Con đừng đi, hôm nay đến nhà con bé không tiện cho lắm.”

Trương Tiểu Kiều vừa đi ra ngoài vừa nói: “Con hỏi xong sẽ lập tức quay về thôi.”

Sau đó liền biến mất trong nháy mắt.

Trương Kì Phong nói: “Thằng bé này biết lo lắng cho việc thi đại học rồi sao?”

Bà Trương đáy mắt lóe sáng, nói: “E là biết yêu đương rồi”.

Trương Kì Phong xém phun cơm ra ngoài: “Bà nói cái gì?”