Bà Cốt Khương Tô

Chương 16

Khi đến bên ngoài phòng học của Trịnh Dung Dung, cô không gõ cửa mà chỉ đứng từ bên ngoài nhìn vào trong qua khung cửa sổ.

3 giờ chiều chính là thời điểm mà đám học sinh lũ lượt cảm thấy buồn ngủ, nhìn quanh lớp là có thể phát hiện bốn năm đứa đang nằm gục trên bàn, đương nhiên là thầy giáo đứng trên bảng có thể nhận thấy nhưng cũng chẳng bận tâm.

Trương Tiểu Kiều đột nhiên bị bạn cùng bàn đánh thức.

Cậu ta cảm thấy rất phiền, trừng mắt nhìn bạn cùng bàn một cái: “Cậu làm cái gì?”

Bạn cùng bàn nhướng mắt bảo: “Cậu xem, ở bên ngoài có mỹ nữ.”

Trương Tiểu Kiều khinh thường, khịt khịt mũi, cậu ta không kiên nhẫn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ lớp học, lập tức sững người.

Khương Tô vừa liếc một cái liền nhận ra Trịnh Dung Dung.

Cô bé đang nằm ở trên bàn, dùng một quyển sách che ở trước mặt rồi ngủ.

Khương Tô nhìn thấy rất rõ trên đỉnh đầu và dương khí trên hai vai của cô bé rất yếu, như có thể biến mất bất cứ lúc nào, cả người bị bao quanh bởi một luồng âm khí.

Ngày càng nhiều học sinh phát hiện ra Khương Tô đang đứng ngoài cửa sổ, chẳng thèm chú ý đến bài giảng nữa, toàn bộ đều nhìn ra bên ngoài.

Thầy giáo lịch sử đang đứng trên bục giảng thấy cảnh này, cũng theo hướng mấy đứa học sinh nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy một người đang đứng bên ngoài, sau đó cau mày bỏ sách giáo khoa xuống, lập tức đi ra khỏi lớp, dùng giọng nghiêm khắc hỏi: “Bạn học này, bạn là học sinh của lớp nào? Bây giờ không lên lớp nghe giảng mà chạy đến đây làm gì?”

“Tôi không phải học sinh ở đây.”

Khương Tô quay người nhìn sang thầy giáo Lịch sử, mỉm cười nói: “Em đến tìm Trịnh Dung Dung”

Thầy giáo lịch sử vừa thấy Khương Tô liền sững người trong chốc lát, lông mày giãn ra, thanh âm cũng trở nên mềm mỏng: “Em có quan hệ như thế nào với Trịnh Dung Dung?”

Khương Tô dùng đôi mắt trong veo nhìn giáo viên lịch sử, nở một nụ cười vô hại, nói: “Em là chị gái của con bé.”

Giáo viên Lịch sử quay về lớp học, gọi Trịnh Dung Dung còn đang ngủ dậy: “Trịnh Dung Dung, đừng ngủ nữa, chị của em đến tìm”.

Trịnh Dung Dung còn chưa kịp lấy lại tinh thần, đã mơ màng đứng dậy đi ra ngoài, đi đến cửa lớp học mới đột nhiên bừng tỉnh, chị ở đâu ra?

Trịnh Dung Dung lớn lên trông không giống với bà Trịnh, cô bé trông rất xinh đẹp, chỉ là lúc này nước da của cô bé rất kém, hốc mắt sâu trông rất đờ đẫn, không có lấy một tia sáng, vẻ mặt xanh xao trông rất nhợt nhạt.

Cô bé vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ nhìn Khương Tô: “Chị là ai, tìm nhầm người rồi phải không vậy?”

______

Khương Tô dắt Trịnh Dung Dung xuống lầu.

Trịnh Dung Dung nhìn thấy bà Trịnh và bà Trương đang đứng ở bên cạnh xe, nghi ngờ gọi một tiếng: “Mẹ?”

“Dì, hai người cùng đến hả?”

Bà Trịnh liếc nhìn Khương Tô, sau đó giải thích một chút lai lịch của Khương Tô cho Trịnh Dung Dung.

Trịnh Dung Dung vô cùng bất ngờ liếc nhìn sang Khương Tô.

“Chị là một thầy bói sao?”

“Lên xe”

Khương Tô lười giải thích, lạnh lùng nói một câu sau đó trực tiếp mở cửa xe ngồi vào ghế phụ.

Trịnh Dung Dung nhịn không được liền nói: “Mẹ, những thứ này đều là lừa người, là mê tín!”

Bà Trịnh lại nhìn bà Trương, bà chỉ đành nói: “Tôi đã nói với bà rồi, vị tiên cô này không giống mấy tên bịp bợm ngoài kia…”

Khương Tô ngồi trong xe ngáp một cái, giống như giữa cô và những lời tranh luận ngoài kia không có chút liên quan nào.

Những người như vậy cô đã gặp qua nhiều rồi, đợi đến khi cô thể hiện bản lĩnh thực sự của mình, họ tự nhiên sẽ tin tưởng, còn không thì nói gì cũng vô dụng.

Một lúc sau, bà Trương mở cửa xe, kêu bà Trịnh và Trịnh Dung Dung ngồi vào, sau đó bà cũng ngồi lên xe.

Khương Tô nói: “Bây giờ chúng ta đến nhà của bà Trịnh, nhớ kỹ, bắt đầu từ bây giờ, tôi là người thân của bà, tôi tên Khương Tô.”

Trịnh Dung Dung nói: “Mẹ, nếu như để bố biết, nhất định sẽ mắng chết hai chúng ta!”

Bà Trịnh nghe vậy cũng cảm thấy có chút do dự.

Bà Trương không còn nói gì nữa.

Khương Tô lặng lẽ lên tiếng: “Mạng sống quan trọng hay là cái khác quan trọng?”

Bà ta đột nhiên giật mình, nói với tài xế: “Lái xe đi!”

______

Nhà của bà Trịnh với nhà bà Trương cách nhau không xa, diện tích khu biệt thự cũng lớn như nhà bà Trương, bà ta cũng mới chuyển đến đây không lâu.

Trước khi xuống xe, Khương Tô nhắc lại một lần nữa: “Nhớ kỹ, tôi là người thân của nhà mẹ bà Trịnh, kể từ khi bước vào nhà, đừng gọi tôi là tiên cô, tránh việc đánh rắn động cỏ. Sau khi xuống xe, đưa tôi đi tham quan phòng của mọi người, bao gồm cả phòng của Trịnh Dung Dung”.

Cả hai vị phu nhân đều bị lời nói của Khương Tô làm cho căng thẳng.

“Chị Triệu, chị có muốn đi cùng không?”

Khương Tô hỏi bà Trương.

Mặc dù bà ta rất sợ nhưng lòng hiếu kỳ vẫn chiếm phần lớn, bà hỏi: “Nếu tôi đi sẽ không gây ảnh hưởng đến mọi người chứ?”

Khương Tô nói với bà Trương ngược lại rất hòa nhã: “Không ảnh hưởng”.

“Vậy tôi cùng mọi người đi nhìn xem” bà Trương nói.

Bà Trịnh bình thường rất thích trồng các loại hoa cỏ, vậy nên dù chưa đi vào vườn nhưng đã có thể ngửi thấy hương thơm ngào ngạt của hoa, càng tiến vào mùi hương lại càng nồng.

“Dung Dung, vậy con đưa Khương… chị Khương Tô của con đi tham quan nhà một vòng đi”.

Giọng điệu của bà ta rất căng thẳng, sau khi Khương Tô nói xong, bà luôn cảm thấy có thứ gì đó đang âm thầm theo dõi toàn bộ mọi chuyện.