“Lão Trương đây là muốn làm thành kiểu này, ông ấy chỉ thích loại cảm giác hoành tráng này mà thôi.”
Bà Trương phàn nàn.
Bà tự mình dẫn Khương Tô đi xem một vòng, sau đó hỏi: “Phong thủy nơi này có ổn không?”
Khương Tô biết được rất nhiều thứ nhưng cũng rất hỗn tạp, không chuyên hẳn về bên nào, hơn nữa nói cho cùng phong thủy cũng có rất nhiều loại, sâu bên trong vô cùng khó hiểu, nếu mà bới sâu tìm vết để nói thì đúng là muốn cái mạng già này của cô, tuy nhiên không có nghĩa là cô không hiểu. cô chỉ xem chứ không nói, cô không thể lý giải mấy thuật ngữ chuyên môn này với mọi người, nếu ai đó mời cô về xem phong thủy thì cô chỉ có thể trả lời tốt hay không mà thôi.
Phong thủy cũng giống như bói toán, nó dựa vào cái miệng để thuyết phục mọi người.
Giống như Khương Tô, quay qua quay lại hồi lâu, cô sẽ nói phong thủy nơi này tốt, nhưng nếu phong thủy có chỗ không tốt, hỏi cô chỗ nào tốt, chỗ nào không tốt, cô cũng không thể phân biệt được.
Ngoài ra, khuôn mặt của cô không hề có một chút dáng vẻ chuyên nghiệp gì, cô cũng không có sức thuyết phục, vì việc này mà cô đã nhiều lần bị chất vấn, bởi vậy Khương Tô đành từ bỏ công việc tay trái này trong cơn tức giận mà thôi.
Vẫn là công việc bắt yêu trừ cứu người tốt hơn, hiệu quả tức thì, khác với phong thủy có khi trăm năm mới thấy.
Mặc dù cô đã không ở trong lĩnh vực chuyên môn này đã nhiều năm, nhưng khả năng của Khương Tô vẫn còn đó.
Bà Trương đưa Khương Tô đi xem từ trong ra ngoài, phong thủy của căn nhà này rõ ràng là do người đặc biệt kiểm tra, bất luận là vị trí địa lý hay là bài trí đồ đạc trong nhà, đều là do chuyên gia hướng dẫn.
Mảnh đất này vốn là đất quý về phong thủy, bên cạnh đó, hướng cấu trúc của ngôi nhà và vị trí sắp đặt vật dụng đều có lợi cho người ở.
Khương Tô đã nói lên sự thật: "Đã có người xem qua nơi này rồi, không có vấn đề gì cả"
Sau sự việc vừa rồi, bà Trương rất tin tưởng vào Khương Tô, bà cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe cô nói không có gì. Quả thực, bà đã tìm một thầy phong thủy chuyên nghiệp để xem xét, Khương Tô nhận ra ngôi nhà này đã được một thầy phòng thủy xem qua, điều này cũng đã chứng minh được Khương Tô cũng có một số kỹ năng xem phong thủy.
Bà Trương sai người giúp việc dọn trà chiều, rồi mời Khương Tô ra sân uống trà với mình.
Ánh nắng đầu xuân ấm áp nhưng không quá chói mắt, ngồi trong sân uống trà kiểu Anh, ăn tráng miệng và trò chuyện, chỉ cần những thứ ấy thôi cũng đủ để những người phụ nữ như bà Trương có thể trải qua một buổi chiều.
Trương phu nhân nói với Khương Tô: "Đàn ông một khi có tiền, cho dù không ham muốn tìиɧ ɖu͙©, cũng sẽ có phụ nữ lần lượt lao vào, nếu có quá nhiều cám dỗ, ông ấy cũng không thể tránh khỏi dụ hoặc này”.
“Còn tôi, tôi không còn ở công ty nữa, tôi không thể nhìn ông ấy mọi lúc, thậm chí tôi còn không thèm xem ông ấy thế nào, tiên cô, có cách nào để ông ấy một lòng một dạ với tôi mãi mãi không?"
Khương Tô nhấp một ngụm trà, nheo mắt mỉm cười: "Tất nhiên là có. Thứ duy nhất có thể sử dụng đó chính là cổ của Miêu Cương, cũng có một số người dùng bùa chú hoặc một ít mánh khóe nào đó để giám đốc Trương đối với bà hết lòng hết dạ. Tuy nhiên, phu nhân có thực sự muốn một người chồng chỉ để bà thao túng mà không hề có một chút tình cảm nào?”
Bà Trương ngây người, sau đó chậm rãi nhấp một ngụm trà, dường như đang lưỡng lự, đôi lông mi giả chớp chớp, một lúc lâu sau mới nói: “Vậy thì tạm thời tôi không cần.”
Sau đó, bà thản nhiên chuyển chủ đề.
Khương Tô đang bưng tách trà, hàng mi cong cụp xuống, trong mắt lóe lên một tia sáng.
Không phải cô không muốn kiếm tiền từ bà Trương, mà là cô muốn bà Trương sẽ trở thành khách hàng thân thiết của mình, vì vậy cô sẽ không thể nhất thời tham lam mà cắt đứt còn đường kiếm tiền sau này với bà ấy được. Vì với mối quan hệ của bà Trương ở Bắc Thành, bà ấy có thể mang lại cho cô rất nhiều tiền bạc cùng với một lượng khách hàng mới vô cùng ổn định.
Hai người trò chuyện suốt một buổi chiều, mối quan hệ giữa họ cũng trở nên thân thiết hơn rất nhiều, bà Trương đã chủ động đổi từ phu nhân và tiên cô thành chị Triệu và Khương Tô .
“Vậy lúc nào rảnh thì đến nhà chị chơi nhé.”
Chị Triêu tiễn Khương Tô lên xe, nhẹ giọng nói: “Có việc gì thì cứ trực tiếp gọi điện thoại cho chị.”
“Được, chị Triệu.”
Khương Tô mím môi cười.
“Cậu Ban, lái xe đi.”
Bà Trương nói với tài xế.
Người lái xe ngay lập tức khởi động xe và đưa Khương Tô trở về.
——
Lần này, lời đồn thổi về Khương Tô lại truyền tai nhau như bão tố.
Có người nói Khương Tô là con gái của lão Tôn, có người nói Khương Tô là con của ông với tình nhân, do người phụ nữ đó đã chết nên giao lại cho lão Tôn.
Nhưng mọi người đều bày tỏ sự khó hiểu về việc Khương Tô và lão Tôn chuyển đến "ngôi nhà ma".
Người ở nơi khác không biết chuyện về ngôi nhà ma này là sự thật hay chỉ là lời đồn, nhưng những người sống ở nơi đây đều biết rất rõ.