Bà Cốt Khương Tô

Chương 13

Bà nhếch mày, lạnh lùng nói: “Sao hả? Anh không muốn làm theo lời nói của tôi sao?”

“Vâng tôi đi ngay, phu nhân.”

Thư ký Châu xoay người đi ra ngoài, nói với Khương Tô: “Cô Khương, mời sang bên này.”

Dương Mỹ thấy thế cũng muốn đi theo ra ngoài.

Bà Trương thuận tay đóng cửa lại, cười khẩy với cô ta.

——

Khương Tô vừa rồi đến công ty với bà Trương.

Các nhân viên đều đoán Khương Tô có thể là họ hàng của bà chủ, dẫn đến công ty chơi, bằng không cũng sẽ không khiến thư ký Châu, tâm phúc của giám đốc Trương đích thân tiếp đãi.

Các nhân viên nam nhìn thấy Khương Tô thì mắt phát sáng.

Thật sự quá xinh đẹp, ở trong cuộc sống hằng ngày rất khó nhìn thấy cô gái vừa xinh đẹp lại nhỏ tuổi như vậy.

Nét đẹp của Khương Tô không chỉ đơn thuần là xinh đẹp, mà là vẻ đẹp mang theo tiên khí, gặp qua một lần khó có thể quên.

Mà không ít nhân viên nữ đang âm thầm thảo luận xem Khương Tô dùng loại phấn nền gì, sao hiệu quả tự nhiên như vậy, cũng nhìn không ra son môi là màu số mấy, tôn gương mặt trắng lên như thế.

Thư ký Châu lại chau mày, hiển nhiên tâm tư của anh ta không nằm trên người Khương Tô.

Đang ngây người không tập trung thì nghe thấy một tiếng kêu mềm mại.

Thư ký Châu kinh ngạc một chút, theo bản năng chìa tay: "Cẩn thận."

Khương Tô được anh ta kịp thời ôm vào lòng, tay chống lên ngực anh ta, từ trong lòng ngực anh ta ngẩng đầu lên, đôi mắt hoa đào phủ đầy sương lúc này lại trong veo như nước, tựa chú nai con bị dọa sợ, cất tiếng yếu ớt nói: "Cảm ơn anh ..."

Bất ngờ đến không kịp trở tay, thư ký Châu cảm thấy trong lòng như bị thứ gì đó đυ.ng phải.

Thư ký Châu chỉ thất thần trong chốc lát, sau đó bình tĩnh trở lại, buông tay Khương Tô ra, hơi lùi về phía sau, lễ phép nói: “Không có gì.”

Khương Tô cười với anh ta.

Thư ký Châu khó chịu dời mắt đi: "Tham quan xong rồi, chúng ta quay về đi."

“Được.”

Khương Tô nhận thấy không có tiến triển, đành đi theo thư ký Châu trở về.

——

Thư ký Châu gõ cửa.

Giọng bà Trương từ bên trong vọng ra: “Mời vào.”

Thư ký Châu đẩy cửa để Khương Tô vào trước, sau đó đi ra sau đóng cửa lại.

Dương Lệ không còn ở văn phòng.

“Đã tham quan xong rồi à?”

Bà Trương hỏi Khương Tô như không có chuyện gì.

“Ừm.”

“Công ty của giám đốc Trương thật sự rất lớn.”

Khương Tô cười nói, nhìn Trương Kỳ Phong đang uể oải ngồi trên sô pha.

Trương Kỳ Phong gượng cười: “Ha ha, tiên cô sao lại có thời gian rảnh rỗi đến thăm công ty này của tôi vậy?”

“Tôi mời cô ấy đến xem phong thủy thế nào.”

Trương phu nhân cười nửa miệng nói, sau đó lại hỏi Khương Tô: “Tiên cô, em thấy thế nào?”

Khương Tô nói: “Bỏ hai chậu cây xanh ở cửa thang máy đi, đừng cản trở nguồn thu nhập, đổi bể cá trong văn phòng của giám đốc Trương đến góc hướng đông nam.”

“Hơn nữa, cô Dương vừa rồi, tôi thấy cô ấy tốt hơn hết là không nên ở lại công ty của giám đốc Trương để làm việc, để không ảnh hưởng đến tài sản của ông chủ Trương . "

Trương Kỳ Phong xấu hổ ho hai tiếng: "A hèm, được, tôi lập tức làm theo lời mà tiên cô nói."

“Như vậy đi.”

Bà Trương cầm túi Hermes đứng lên, nói với Khương Tô : “Tiên cô, chúng ta vào nhà uống trà đi. Sẵn tiện xem phong thủy trong nhà có tốt không. Về nhà, chúng ta sẽ hái hoa đào cho lão Trương được không."

Khương Tô mỉm cười: "Được."

Trương Kỳ Phong đứng dậy với vẻ mặt ủ rũ: "Tôi đưa cô xuống lầu."

Thư ký Châu bình tĩnh đi theo.

——

Đã có tài xế đợi sẵn ở dưới lầu.

Người tài xế vội vàng xuống xe mở cửa cho bà Trương.

Thư ký Châu bước tới và mở cửa cho Khương Tô

Khi Khương Tô đi ngang qua, mu bàn tay của cô chạm vào mu bàn tay đang buông lỏng bên hông của Thư ký Châu, dường như chỉ là vô tình.

Thư ký Châu hơi sửng sốt, trên mu bàn tay xẹt qua một tia điện cực nhỏ.

Anh ta giả vờ bình tĩnh và nhìn Khương Tô, người hiện tại đã ngồi trong xe.

Khương Tô cười ngọt ngào với anh, đôi mắt hoa đào trong veo không chút tạp nhiệm: “Tạm biệt, thư ký Châu.”

Xem ra cái đυ.ng chạm vừa rồi chỉ là ảo giác của anh mà thôi.

Thư ký Châu gật đầu: “Tạm biệt cô Khương.”

Sau đó anh đóng cửa xe lại.

——

Cho dù là gu của cô hay là bùa hộ mệnh đi chăng nữa, Khương Tô cũng có hàng trăm cách để khiến một người đàn ông ngoan ngoãn với cô.

Nhưng cô thích nhất chính là loại trò chơi phải theo quá trình, tiến thoái, tiến lùi, từng chút từng chút bắt lấy nhau, mới là sự vui vẻ chân chính.

Sống lâu như vậy, nếu không tìm được chuyện thú vị để làm, những năm tháng dài đằng đẵng này sẽ nhàm chán biết bao.

——

Trên đường tới đây, Khương Tô hẹn bà Trương đến nhà xem phong thủy.

Bà Trương sống ở quận Trấn Nghiệp, khu nhà giàu nổi tiếng ở Bắc Thành, tất cả đều là những ngôi nhà sang trọng có trị giá hàng chục tỉ và tất cả những người sống trong đó đều có là người sở hữu tài sản trị giá hàng trăm tỉ.

Trương Kỳ Phong chỉ mới có được chỗ đứng vững chắc ở Bắc Thành trong mười năm qua, ngôi nhà cũng mới chuyển vào gần đây thôi.

Khi Khương Tô đến nơi, vừa đặt chân xuống, cô đã biết trước khi xây ngôi nhà này thì đã có người đến xem, cô e rằng ở Bắc Thành này chắc không có phong thủy nơi nào lớn hơn và tốt hơn nơi này. Cô tự hỏi chắc là mỗi tấc đất ở đây đều vô cùng đắt đỏ.

Chỉ riêng trong nhà bà Trương, đã có năm người giúp việc - những người chịu trách nhiệm chăm lo cuộc sống hàng ngày của họ.

Ngôi nhà này được trang trí theo kiểu dáng đặc trưng của châu âu.