Sống Lại Để Cùng Chàng Viên Mãn

Chương 7: Hiền vương

Nghỉ ngơi mấy ngày thân thể của Hoắc Hạm Yên đã tốt hơn nhiều, nhớ tới binh lính mình đã cứu bèn hỏi Tố Ngôn.

Tố Ngôn bẩm báo lại, đã đưa người đó về phủ để cứu chữa, đại phu đang trị liệu, không còn nguy hiểm. Nghĩ đến bộ dáng của Ninh Viễn hầu gia mấy ngày gần đây, tuy rằng mình không có bao nhiêu hảo cảm với Ninh Viễn hầu nhưng đã nhiều ngày Quận chúa và Hầu gia ngươi ngươi ta ta, Tố Ngôn do dự một lát rồi mở miệng,“Quận chúa, là Hầu gia cầu Thánh Trì Kim Liên để cứu người.”

Thánh Trì Kim Liên? Hoắc Hạm Yên kinh ngạc một hồi, độc của mình phải dùng Thánh Trì Kim Liên để cứu? Cậy mà Hoàng thượng cũng chấp nhận ban cho sao ?.

“Mấy ngày này Quận chúa làm Tố Ngôn quá sợ hãi rồi.” Tố Ngôn vắt nhẹ khăn mặt nhẹ nhàng lau cho Hoắc Hạm Yên.“Nếu quận chúa có chuyện gì, Tố Ngôn cũng không muốn tiếp tục tồn tại.”

“Nói bậy.” Hoắc Hạm Yên lập tức ngăn lời Tố Ngôn lại, bản thân mình sống không còn lâu nữa, điều nàng mong muốn là Tố Ngôn bình an, tìm được nơi tốt để yên bề gia thất.“Lần này về đế đô, ta nhất định phải tìm gia đình tốt, gả em đi để em khỏi phải cả ngày đòi sống đòi chết.”

“Quận chúa ~~” Ánh mắt Tố Ngôn bất mãn, lỗ tai có chút đỏ lên.

“Vị binh lính kia có nói vì sao mình bị đuổi gϊếŧ không?”.

Tố Ngôn nhíu mày lắc đầu,“Không biết, hắn như có khổ tâm riêng không dám nói rõ.”

“Em đưa hắn đến đây, ta muốn chính miệng hỏi cho rõ.” Hoắc Hạm Yên đưa hai tay đặt ở trên chăn, ngồi thẳng người.“Nếu không hỏi cho ra lẽ, thương thế của bản Quận chúa không phải là vô ích sao?”

“Dạ.”

......

Trong một phòng khác, Tiết Nghiêm ngồi trên ghế dài, một chân đạp lên băng ghế bằng gỗ lim, nhìn ám vệ trước mặt nói .“Ngươi nói là không liên lạc được với Minh?”

“Dạ vâng.” Ám vệ trả lời.

Tiết Nghiêm ánh mắt nhất thời híp lại, Minh chính là thủ lĩnh ám vệ, võ công sâu không lường được, làm sao bỗng nhiên mất tích, hay là sự tình bại lộ?

“Lăng Giang Vũ đâu?”

“Cửu Vương gia đã rời Viên quốc đang đi về phía biên cảnh của ta.” Ám vệ trả lời.

“Đồ vô dụng!” Tiết Nghiêm lạnh lùng nói.“Xuất động nhiều ám vệ và sát thủ như vậy đều không thể thành công! Vậy mà còn dám nói người ở Quốc công phủ luôn đứng đầu”

Ám vệ tức khắc quỳ gối,“Thuộc hạ xin lĩnh phạt.”

“Lăn xuống đi!”

Đang lúc Tiết Thiếu Thần sắc mặt âm trầm lên kế hoạch truy sát Lăng Giang Vũ, ngoài cửa truyền tới thanh âm của Quý Phú.“Hầu gia, Hoắc quận chúa mời Hầu gia qua bên đó một chuyến.”

Sắc mặt Tiết Thiếu Thần nhất thời chuyển biến, trong giọng nói cũng lộ ra vẻ vui sướиɠ.“Ta lập tức đi qua.”

Quý Phú thở dài, quả nhiên trên đời có thể chế trụ được Hầu gia chỉ có Hoắc quận chúa, hy vọng Hầu gia rốt cuộc có một ngày có thể như nguyện, nếu không thật sự không biết sẽ náo loạn ra bao nhiêu chuyện.

Đợi cho đến khi Tiết Nghiêm thấy Hoắc Hạm Yên sắc mặt ngưng trọng ở trong phòng, vội vàng tới hỏi.“Đã xảy ra chuyện gì ? Ai chọc tới Quận chúa?”

“Tiết Thiếu Thần, cái tên chết tiệt Tạ Thành Kim kia lá gan cũng quá lớn rồi!” Hoắc Hạm Yên tức giận nhìn Tiết Nghiêm nói.

“Làm sao vậy?” Tiết Nghiêm nhíu mày, nhìn vào binh lính ở cửa mà từ nãy tới giờ mình vẫn không để ý, binh lính vội cúi đầu.“Đã xảy ra chuyện gì?”

“Cắt xén lương thảo, lén nuốt bạc cứu trợ.” Hoắc Hạm Yên quả thực nghiến răng nghiến lợi, không ngờ những việc cứ ngỡ Tiết Nghiêm làm kiếp trước, đến kiếp này mới biết đều do tên Tạ Thành Kim này làm hết. Quả thực làm càn!“Ai cho hắn lá gan lớn như vậy?”

“Không phải ta!” Tiết Nghiêm lập tức phủ nhận làm cho Hoắc Hạm Yên dở khóc dở cười, mình vẫn chưa nói là hắn mà? Ngươi vội vã phủ nhận để làm gì? Nhìn ánh mắt Hoắc Hạm Yên, Tiết Nghiêm ho khan hai tiếng.

Hoắc Hạm Yên nhìn Tiết Nghiêm, xoay xoay thắt lưng, có chút ngang ngược mở miệng nói “Việc này giao cho ngươi, ta bị thương phải nghỉ ngơi nhiều, nhưng không được lấy mạng hắn.”

“Được.” Tiết Thiếu Thần không kìm lòng được mỉm cười.

Hoắc Hạm Yên cũng không hoài nghi Tiết Nghiêm sẽ bỏ qua cho Tạ Thành Kim, với tính cách của Tiết Nghiêm, bản thân hắn có thể làm những chuyện vi phạm kỉ cương nhưng quyết không cho phép thuộc hạ làm xằng làm, lần này Tạ Thành Kim chắc chắn sẽ không an ổn qua ngày. Vừa rồi mình đã cho Tố Ngôn đưa thư về đế đô, phụ vương tất nhiên sẽ biết việc này, hình bộ sẽ cử người đến giải quyết ổn thỏa, chỉ cần giữ lại mạng của Tạ Thành Kim rồi giao cho hình bộ thẩm tra xử lí là được.

Khi tìm ra kết luận của sự việc thì đã qua năm ngày, hình bộ Thượng thư Vương đại nhân cầm thượng phương bảo kiếm trong tay, tự mình đi từ đế đô đến Lý thành thẩm tra xử lí Tạ Thành Kim, việc này không biết Tiết Nghiêm trù tính thế nào nhưng một chút cũng không hề liên quan tới hắn. Hoắc Hạm Yên cuối cùng cũng có thể yên tâm, Tiết Nghiêm không có liên quan tới việc này, biên thành cũng không có nhiều thi hài như trước đây. Nhưng Cửu Vương gia Lăng Giang Vũ cũng rốt cục cũng về đến đây, Lâm Thư cũng sẽ xuất hiện ở trước mặt mình lần nữa, chấp niệm lớn nhất của mình ở kiếp trước ......

Cửu Vương gia Lăng Giang Vũ đi sứ Viên quốc thành công, dân chúng ở biên thành sôi sục chào đón, các gia các hộ đều treo vải đỏ tới đón tiếp đội ngũ vào thành. Tiết Nghiêm, Hoắc Hạm Yên và hình bộ Thượng thư Vương đại nhân đều ra khỏi thành nghênh đón, khi màn xe ngựa xốc lên, một nhân vật tuyệt đại tao nhã xuất hiện, ở biên thành thấy vị này như trong bão cát sa mạc tìm ra ốc đảo, chỉ là cây liễu bình thường bên hồ cũng làm say lòng người, đây là người dân gian tôn xưng Hiền vương, cCửu Vương gia Lăng Giang Vũ.

“Vi thần Vương Thịnh Ý tham kiến Vương gia thiên tuế.” Hình bộ Thượng thư dẫn theo người ở hình bộ hành đại lễ.

Lăng Giang Vũ xuống xe ngựa, trên người mặc áo trắng với hoa văn in hình rồng năm chân, đầu đội kim quan giao long, nâng tay.“Vương đại nhân không cần đa lễ.” Sau đó liếc Tiết Nghiêm ở một bên, cười đến thâm sâu khó hiểu.

Tiết Nghiêm vẻ mặt kiêu ngạo nhấc nhẹ lông mày nói “Vương gia lâu ngày không gặp.”

“Cũng nhờ phúc Ninh Viễn hầu.” Lăng Giang Vũ đáp nhẹ.

Nhìn bộ dáng hai người giương cung bạt kiếm, Hoắc Hạm Yên mang theo Tố Ngôn tiến lên, hơi hơi cúi người.“Hạm Yên thỉnh an biểu ca.”

“Nô tỳ Tố Ngôn thỉnh an Vương gia.”

“Hạm Yên?” Lăng Giang Vũ hơi giật mình,“Sao muội lại ở nơi đây.”

“Quận chúa dĩ nhiên là đến đây để chờ Vương gia ~ Vương gia không biết chứ Quận chúa thời thời khắc khắc đều lo lắng cho Vương gia.” Tố Ngôn vì để cho Vương gia có cảm tình sâu sắc với Quận chúa nhà mình, tự chủ trương nói làm cho sắc mặt Tiết Nghiêm âm trầm, Hoắc Hạm Yên lộ vẻ xấu hổ, mà trên mặt Lăng Giang Vũ cũng có vẻ mất tự nhiên.

“À...... Biểu ca đi đường vất vả, phòng nghĩ đã chuẩn bị thỏa đáng, biểu ca nên sớm nghỉ ngơi rồi về đế đô phục mệnh mới tốt.” Hoắc Hạm Yên vội vàng chuyển hướng đề tài.

“Hừ.” Tiết Nghiêm hừ lạnh một tiếng, sắc mặt xanh mét nhìn Lăng Giang Vũ đang đứng bên cạnh xe ngựa.“Vương gia sao lại không thỉnh giai nhân xuống xe?” Tuy không thể làm cho Lăng Giang Vũ táng thân nơi Viên quốc, nhưng những chuyện dã xảy ra đừng hòng giấu được hắn.

Ánh mắt Hoắc Hạm Yên nhìn về phía một chiếc xe ngựa khác, phát hiện thị nữ thϊếp thân của Lăng Giang Ngọc là A Ngọc đứng ở một bên, là nàng ấy sao?

Thì ra là vào lúc này, nàng ở trong lòng Lăng Giang Vũ đã quan trọng như vậy, mình kiếp trước thật sự là rất mê muội, vẫn luôn cho rằng có thể cướp Lăng Giang Vũ về từ tay của nàng ấy, khi đó vị trí của mình trong lòng Lăng Giang Vũ chỉ sợ ngay cả A Ngọc cũng không bằng. Nghĩ đến bộ dáng kiếp trước của mình khi châm chọc A Ngọc mà bị Lăng Giang Vũ trợn mắt mắng chửi , ha ha...... Chỉ là không nghĩ tới A Ngọc hiện tại lại ở bên cạnh nàng. Ánh mắt Lăng Giang Vũ sinh ra biến hóa rất nhỏ, nếu đã bị phát hiện cũng không cần tiếp tục giấu diếm.“A Ngọc, đỡ Lâm cô nương xuống xe đi.”

A ngọc đáp nhẹ một tiếng, ánh mắt liếc qua người Hoắc Hạm Yên, lấy ghế đặt cạnh xe ngựa, vén rèm xe lên một bàn tay non mịn vươn ra. Một cô nương dung nhan thanh lệ xuất hiện trước mặt mọi người, mang theo ngượng ngùng đỏ ửng bước lên phía trước, bởi vì không biết xưng hô như thế nào với Tiết Nghiêm nên cúi người hành lễ liền đứng dậy.

“Cô nương ấy là?” Hoắc Hạm Yên bây giờ đối với Lăng Giang Vũ đã không còn loại tình cảm kiên định như trước kia, cũng không có chấp niệm như kiếp trước, tựa như đang đứng ngoài xem cuộc vui mở miệng hỏi.

Lăng Giang Vũ chần chờ rồi mở miệng.“Đây là ân nhân cứu mạng của ta, Lâm Thư cô nương.”

“Đa tạ cô nương cứu biểu ca cuả ta.” Hoắc Hạm Yên hành lễ đáp lại, mình nay là muốn bảo vệ thanh danh của mình và giải trừ hôn ước với Lăng Giang Vũ.

Lâm Thư nhìn như vẫn chưa gặp qua trường hợp như vậy, có chút khϊếp đảm. Hoắc Hạm Yên cảm thấy buồn cười, người này tương lai sẽ làm chấn động Càn quốc, nữ tử sẽ làm Hiền vương phi, hình tượng bây giờ lại như cô gái nhỏ nhút nhát.

“Thật là một tiểu mỹ nhân xinh xắn tuyệt trần ~~” Tiết Nghiêm cười tà tà , nhìn bộ dạng Lâm Thư ở trước mặt mình như là nhìn nử tử thanh lâu thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ bình thường theo đúng như thanh danh công tử ăn chơi đàng điếm của Tiết Nghiêm, Lăng Giang Vũ đẩy Lâm Thư ra sau người mình.“Ninh Viễn hầu ăn nói cẩn thận.”

“Vương gia bảo Bản Hầu phải cẩn thận điều gì?” Tiết Nghiêm không chút để ý nhìn Lăng Giang Vũ.“Bản hầu thấy Lâm cô nương phong tư lỗi lạc, tâm trạng vui vẻ khen một câu, Vương gia khẩn trương làm gì vậy. Bản hầu còn chưa nói muốn nạp Lâm cô nương làm thϊếp để ngày đêm hồng trướng phong lưu mà ~”

Thấy Tiết Nghiêm càng nói càng không ra bộ dáng gì, Hoắc Hạm Yên tiến lên dấu tay ở sau lưng Tiết Nghiêm nhéo mạnh một cái.“Vương gia đi đường vất vả, Hầu gia cũng đừng nên tiếp tục nói đùa .”

Vương đại nhân cũng cảm giác được tiếp tục như vậy, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện, lập tức cười nói:“Vương gia mời!”

Lăng Giang Vũ dẫn đầu rời đi, A Ngọc và Lâm Thư đi phía sau sườn. Hoắc Hạm Yên buông Tiết Nghiêm ra, nhìn bộ dạng hắn đau đến cắn răng, bất mãn nói:“ Trong phủ Hầu gia thiếu mỹ nhân?”

“Không thiếu.” Trong giọng nói của Tiết Nghiêm mang theo tức giận.

Hoắc Hạm Yên lạnh lùng nói:“Vậy cũng đừng nhớ thương nữ nhân nhà người khác.” Cái gì gọi là nạp Lâm Thư làm thϊếp, hàng đêm hồng trướng phong lưu! Nếu không phải hắn...... Thật muốn vung roi đánh hắn một trận, loại mê sảng này cũng có thể nói lung tung mà thông suốt vậy sao. Từ khi Tiết Thiếu Thần trưởng thành, trong phủ thiếu mỹ nhân sao? Cả phủ oanh oanh yến yến không dứt, phấn hồng thanh lâu cũng nhiều đến không biết bao nhiêu.

“Ta đúng là nhớ thương cô nương nhà người khác !” Ánh mắt Tiết Nghiêm nhìn Hoắc Hạm Yên lộ ra kiên quyết.

“Ngươi --” Hoắc Hạm Yên giận dữ, ý của Tiết Thiếu Thần là gì? Bị mình nhéo một lần nên tức giận, quyết định giành Lâm Thư với Lăng Giang Vũ?!“Không được.”

“Ta muốn định rồi!” Tiết Nghiêm mạnh mẽ nói.“Hoắc Hạm Yên, ngươi ngăn cản ta không được đâu.”

Không ai có thể ngăn cản, ngay cả bản thân mình cũng không thể! Nếu có thể ngăn cản, làm sao mình có thể khó chịu thống khổ đến như vậy, không tiếc phải trả giá điều gì. Hoắc Hạm Yên, ngươi nhất định là của Tiết Thiếu Thần ta, bất kì kẻ nào dám cướp, bản Hầu liền làm cho hắn hối hận suốt đời.

“Tùy ngươi!” Hoắc Hạm Yên hiển nhiên là hiểu lầm, đầu óc nóng lên, tức giận hừ một tiếng phất tay áo bỏ đi.

Buổi chiều cơn tức của Hoắc Hạm Yên vẫn không tiêu được, Tiết Thiếu Thần là đồ điên! mình chẳng qua chỉ nhéo hắn một cái, ai ngờ hắn nhất quyết muốn làm lại không thèm nghe ai ngăn cản.“Tố Ngôn, em nói xem Tiết Thiếu Thần có ý gì?!”

“Tố Ngôn làm sao biết được?” Tố Ngôn giũ chăn, bĩu môi nói:“Nhưng mà Ninh Viễn hầu vốn yêu thích nữ sắc, hôm nay như vậy cũng bình thường “.

“Hừ.”

Tố Ngôn giũ xong chăn xoay người lại, nhìn thấy Quận chúa nhà mình trong bộ dạng giận dữ.“Quận chúa, người tại sao lại tức giận như vậy? Cho dù Cửu Vương gia có ý với Lâm cô nương, Hoàng thượng cũng tuyệt đối không đáp ứng .”

“Ta đâu có tức giận việc này, Lăng Giang Vũ thích ai có quan hệ gì với ta.” Hoắc Hạm Yên rót ra một chén trà lạnh, muốn làm dịu cơn tức của mình, lại bị Tố Ngôn vội vàng giữ chặt.“Quận chúa, thương thế của ngươi còn chưa khỏi hẳn, đừng hét lên.”

Hoắc Hạm Yên bất đắc dĩ buông chén, ủy khuất bĩu môi,“Tố Ngôn, ta......”

Tố Ngôn thật ra đã sớm phát hiện, có chút khó để mở miệng nói:“Quận chúa giận dữ là vì Cửu Vương gia, hay là vì Ninh Viễn hầu gia?”

“Ta......” Đương nhiên là vì Tiết Thiếu Thần , ai thèm tức giận vì Lăng Giang Vũ, mình không có nhiều thời gian như vậy đâu.

“Quận chúa đừng trách Tố Ngôn nhiều lời.” Tố Ngôn nhíu mày,“Quận chúa, đừng quên mình là vị hôn thê của Cửu Vương gia, lần này trở về đế đô sẽ thành hôn.” Mấy ngày nay, Quận chúa và Ninh Viễn hầu gia khác thường nàng làm sao không thấy trong mắt, thời điểm bắt đầu còn nghĩ mình chẳng qua là nghĩ nhiều, nhưng hôm nay Quận chúa tức giận kỳ quái. Rõ ràng...... rõ ràng chính là bộ dáng đang ghen, không nói Ninh Viễn hầu là kẻ ăn chơi trác táng, thì thân phận của Quận chúa cũng tuyệt đối không thể gả cho người kém cỏi.

“Tố Ngôn, ta biểu hiện rõ ràng vậy sao?” Mình rõ ràng đã thực khắc chế, còn bị phát hiện như vậy,,,,,,, Ha ha, cũng đúng nếu Tố Ngôn không phát hiện ra điều gì thì mới là lạ. Vì cái gì mình chỉ còn có 3 năm tuổi thọ, mình có rất nhiều điều muốn nói với Tiết Thiếu Thần, không muốn hắn có người khác, chỉ có thể có nàng, nhưng nàng đã mất đi hết thảy quyền lợi, thời điểm có quyền lợi thì lại liều mạng nạp thϊếp cho hắn, nay cho dù là không muốn cũng không có quyền. làm người quả nhiên khó biết thỏa mãn, mình có thể trọng sinh được đã phải cảm tạ thiên địa, chấp nhất làm gì chuyện 3 năm đây? Phu quân...... Yên nhi có thể làm cái gì? Chàng có thể nói cho Yên nhi biết hay không, có phải cách xa chàng đối với chúng ta mà nói mới là một loại nhân từ. Vào lúc tình cảm của chàng đối Yên nhi còn chưa thâm sâu như trước nên sớm bứt ra, để khi ta mất đi, chàng sẽ không thống khổ như thế.