Sống Lại Để Cùng Chàng Viên Mãn

Chương 6: thánh trì Kim Liên

Tố Ngôn bị kéo đến một cái sân khác, liều mạng phản kháng, thậm chí không tiếc trước mặt Quý Phú quỳ xuống, hai tay nắm chặt góc áo của hắn, nhìn hắn cầu xin.“Quý Phú.. Ta van cầu ngươi, van cầu ngươi . Ngươi thả ta ra cho ta ở cùng quận chúa được không. Được không...”

Quý Phú tuy không đành lòng, cũng không thể không nghe lệnh Hầu gia, nghiêng người né tránh, hiển nhiên là không dám nhận lễ của Tố Ngôn.“Tố Ngôn cô nương, cô nương đừng khó xử tiểu nhân, lệnh của Hầu gia gia ai dám cãi lời.” Làm nô tài phủ Ngụy quốc công, thuở nhỏ liền ở cùng Hầu gia, trong lòng Quý Phú, Hầu gia chính là trời, chỉ có thể nguyện trung thành, không thể phản kháng.“Đợi Hoắc quận chúa tỉnh lại, sẽ thả ngươi .”

“Quý Phú, ngươi giúp ta van cầu Hầu gia, van ngươi!” Bang bang hai tiếng, trên trán Tố Ngôn nhanh chóng đổ máu.“Nếu quận chúa có chuyện không hay xảy ra, ta cũng không sống nữa.”

Quý Phú nghe vậy đột nhiên nhíu chặt mày, giọng điệu khiển trách.“Tố Ngôn cô nương không nên nói bậy! Hoắc quận chúa sẽ không việc gì, nhất định sẽ tỉnh.” Nếu Hoắc quận chúa thật sự chết đi, chỉ sợ Hầu gia hắn --

Tố Ngôn thấy hắn không chịu dàn xếp, mờ mịt buông áo Quý Phú ra, ngồi dưới đất, vẻ mặt hoảng hốt nói:“Quận chúa không có việc gì? Chờ đợi quận chúa tỉnh? Ha ha ha...”

Thanh âm của nàng rõ ràng mà chậm rãi, mang theo một loại hoảng hốt, trong ánh mắt lộ ra tuyệt vọng.“Tố Ngôn tuy chỉ là tỳ nữ của quận chúa, nhưng ta cũng biết thánh trì Kim Liên là cái gì? Đó là thánh vật của Càn quốc, năm đó Viên quốc từng lấy hai tòa thành trì đến trao đổi vật ấy cũng không có được. Hầu gia Nhà ngươi chẳng qua chỉ là một người ăn chơi trác táng... Người nhà quận chúa cũng chỉ là một nhà vương tôn. Dựa vào cái gì khẳng định hoàng gia lấy ra thánh trì Kim Liên tặng cho quận chúa?!” Thanh âm của Tố Ngôn bỗng nhiên to lên.“Hiện tại.. Hiện tại các ngươi thậm chí ngay cả cho ta chăm sóc quận chúa đoạn đường cuối cùng các ngươi cũng không chịu! Quý Phú, ta và ngươi đều là hạ nhân, nếu hôm nay Hầu gia gặp chuyện ngươi sẽ như thế nào?”

“Tố Ngôn cô nương, ta tin tưởng Hầu gia. Hầu gia nói có thể, thì nhất định có thể lấy được thánh trì Kim Liên.” Quý Phú vững vàng nhìn Tố Ngôn, nâng Tố Ngôn dậy ngồi lên ghế. “Hầu gia nói có thể cứu người nhất định có thể cứu trở về.”

“Quý Phú.. .Lời này ngươi tin sao?”

“Ta tin!”

*********

Mơ hồ... Không ổn định.. Xóc nảy giống như đi trên một con đường núi gồ ghề, lại giống như con thuyền nơi biển xa dữ dội. Cảm giác thân mình bủn rủn truyền vào trong óc, muốn nói chuyện, nhưng không cách nào mở miệng. Muốn làm cái gì đó cũng là bất lực.

Hoắc Hạm Yên không biết hiện tại mình bị làm sao, nàng mở to mắt là một mảnh đất đầy sương trắng, nhưng không có sương trắng hẳn là hơi nước lạnh lẽo. Tựa hồ quanh quẩn bên mũi có mùi máu, trong nháy mắt cảnh tượng biến hóa.

Đất cằn cỗi kéo dài ngàn dặm, bên đường đều là thi thể gầy trơ xương của người chết đói, có già có trẻ. Có thi thể đã lộ xương trắng, có người đem mình cuốn thật chặt trước khi chết. Còn một thi hài trẻ nhỏ mở to đôi mắt vô thần vĩnh viễn không nhìn thấy ánh sáng.

Hoắc Hạm Yên che miệng mình thật chặt bởi cảnh nhìn thấy mà ghê người. Bỗng nhiên bên tai truyền đến leng keng,‘Ninh Viễn hầu làm tổn hại thánh ân, không nghe Hoàng thượng tha thiết dặn dò, là tội thứ nhất; làm cho Lý thành trì trệ không phát triển, làm cho mấy vạn nạn dân ở biên thành đói khát ốm đau mà chết, đây là tội thứ hai; Vì thù oán riêng tư, mưu hại Cửu Vương gia, đây là tội thứ ba; Đủ loại tội danh làm người ta nổi giận, tội lỗi chồng chất, không gϊếŧ không an lòng dân, không gϊếŧ chấn chỉnh được triều cương!’

Bỗng nhiên sương mù dâng lên, mùi hương nhàn nhạt làm cho người ta hô hấp cảm thấy yên tĩnh thoải mái.

Nữ nhân nằm ở trên giường, nhưng không hề cảm nhận hương thơm an thần, mày nhíu lại, mắt nhắm thật chặt, luôn xao động không thôi.

“Biểu ca, Lăng Giang Vũ...... Đừng mà......” Nữ nhân trán toát ra mồ hôi, thanh âm nỉ non đứt quãng,“Phu quân......”

Trên giường của nàng có một nam tử quần áo hoa lệ đang dựa vào, tầm mắt còn lưu lại ánh sáng. Nam nhân nghe thấy nữ nhân thì thào, chạy nhanh vào nghiêng tai lắng nghe, phát hiện từ miệng đối phương thốt ra tên Cửu Vương gia, trong ánh mắt nam nhân trở nên âm u. Cho đến khi nghe thấy hai chữ phu quân, lại bỗng nhiên đứng bất dậy. Hắn nhìn chằm chằm vào nữ tử. Nghiến răng nghiến lợi nói.“Hoắc Hạm Yên!”

Nữ nhân nằm trên giường không chút cảm giác, lâm vào hôn mê, ý thức còn đắm chìm trong một cảnh tượng....

Tại thảo nguyên vô tận bị tuyết thật dày bao trùm, trong thiên địa tựa hồ cũng là trắng xoá một mảnh. Một con Hỏa hồ bước nhẹ nhàng trên tuyết, mềm mại linh hoạt, mang theo vài phần giảo hoạt nhìn xung quanh.

Trên thân Hoắc Hạm Yên khoác chiếc áo làm từ da báo đen, ngồi trên lưng ngựa. Nhìn chăm chú nhìn hồ ly phía xa, ánh mắt trong suốt nhẹ nhàng nhíu lại, mang theo vài phần nghịch ngợm cùng đắc ý. Bỗng nhiên tăng tốc nhằm phía hồ ly, hồ ly cảnh giác, tăng tốc chạy trốn. Nhưng ngựa cùng Hoắc Hạm Yên dần dần tiếp cận nắm roi trong tay. Roi linh hoạt roi quấn quanh hồ ly, nhẹ nhàng di chuyển, Hoắc Hạm Yên nhanh chóng trở về mang theo hồ ly. Phía sau cách đó không xa có một nam nhân, cưỡi tuấn mã màu đen, mặt mày mang ý cười mặt đầy vẻ yêu chiều nhìn nàng.

“Tiết Thiếu Thần......” Vẫn còn đang hôn mê Hoắc Hạm Yên chậm rãi thốt lên tên của hắn.

Tiết Thiếu Thần nhất thời sửng sốt, ánh mắt nhìn chằm chằm Hoắc Hạm Yên, nâng bàn tay khẽ vuốt khuôn mặt nàng, bên môi mang nụ cười khổ.“Thì ra là gặp ác mộng.”

Vén chăn lên, nằm trên giường, đem Hoắc Hạm Yên ôm ở trong lòng.“Hoắc Hạm Yên, ngươi trêu chọc ta, thì vĩnh viễn cũng đừng mong chạy thoát!” Thanh âm của hắn mang theo hung ác, lại che đậy không được một thâm tình tràn đầy.

--------------------------

Cỏ xanh cách mặt đất đến gối, một nam nhân mặc y phục màu đen trên mặt mang mặt nạ bằng bạc cưỡi ngựa lướt qua nhanh chóng, ngựa dưới thân hắn đã thở hồng hộc, đã bắt đầu mệt mỏi, cuối cùng lảo đảo hai bước té ngã trên đất.

Nam nhân cưỡi ngựa thân thủ linh hoạt bay khỏi mình ngựa, thấy có hai con tuấn mã cách đó không xa, phóng đao cắt đứt dây cương, liếc mắt nhìn con ngựa của mình ngã nhào trên mặt đất không dậy nổi, tiếp tục đi về phía trước.

Nếu nói đô thành là trái tim của một quốc gia, như vậy nơi tường vàng ngói đỏ trong đô thành chính là trái tim đô thành. Được trang trí bằng ngọc lưu ly, tường vàng ngói đỏ, trên mái cong nhọn là nơi thần thú trấn giữ.

Một tiểu thái giám mặc quần áo màu xanh đen, một tay cầm phất trần, tay kia khẽ vỗ về đầu phất trần đang rủ xuống, bước chân vội vã chạy tới trung ương toàn bộ tứ phương thành, hoàng đế đang ngồi trong thư phòng.

Tựa hồ cấm cung lúc này đều đã lên lớp, ngoài cửa thượng thư phòng có hai vị thị vệ cao lớn canh giữ, bốn phía thì mai phục đủ loại ám vệ, còn không ít cấm vệ tuần tra ở bốn phía. Đem cửa đóng lại tiểu thái giám thấy hai nam nhân thì tươi cười, nhỏ giọng chào hỏi.

“Tôn công công, chào buổi sáng.”

Trên mặt Tiểu thái giám cũng lộ ra nụ cười,“Hứa thị vệ, Trần thị vệ vất vả.”

Bị điểm đến tên Trần thị vệ liền nói ‘Không dám’, xem như chào hỏi, liền nhìn thẳng đứng nghiêm canh gác.

Hứa thị vệ hơi ghét bỏ nhìn Trần thị vệ, chào hỏi tiểu thái giám.“Đừng quan tâm hắn, Tôn công công có việc gấp gì sao?”

Nghe vậy sắc mặt tiểu thái giám nháy mắt trở nên có chút hưng phấn.“Đúng vậy, Hứa thị vệ, bệ hạ ở bên trong?”

“Tôn công công, ngươi tới thật không đúng dịp, bệ hạ ở trong, nhưng quý phi cũng ở đây.” Sắc mặt của tiểu thái giám nhất thời ai oán, quý phi nương nương ở bên trong, Hoàng thượng làm sao còn có thời gian rỗi để ý tới chuyên bên ngoài chứ!

“Ồn ào cái gì thế?” Cánh cửa lớn màu đỏ chậm rãi mở ra, một người mặc không khác biệt bao nhiêu so với tiểu thái giám mở cửa sắc mặt không tốt lắm. Tiểu thái giám vừa thấy liền cung kính cúi đầu hô nghĩa phụ. Thái giám kia thấy bên ngoài là con nuôi mình sắc mặt tốt hơn rất nhiều, nhưng hắn vẫn là hạ giọng nói.“Tiểu tử ngươi không muốn sống nữa sao, quấy nhiễu đến bệ hạ ta không gánh nổi cho ngươi.”

Tiểu thái giám vẻ mặt khổ sở, vươn đầu thì thầm vài câu với đại thái giám. Đại thái giám nghe xong mặt đầy vẻ rối rắm, nhìn nhìn tiểu thái giám, xoay người vào thư phòng. Trong thư phòng, một người đầu cài trâm phượng ngũ sắc cùng trâm cài bằng bạch ngọc, mặc quần áo màu hồng phấn, bên ngoài khoác áo nhung, tay áo được kéo lên lộ ra cổ tay trắng noãn của nữ nhân, nghiêm túc mài mực.

Bên cạnh nàng, hoàng đế mặc kim bào, một bên phê duyệt tấu chương, ánh mắt ngẫu nhiên nhìn qua nữ tử mang theo ôn nhu.

“Bệ hạ, quốc công cầu kiến.”

Hoàng đế nhắm mắt, thả bút xuống.

Nữ nhân nghe thấy thái giám bảo quốc công cầu kiến, đang mài mực nhẹ nhàng dừng lại, lập tức không lưu lại dấu vết tiếp tục mài mực.

“Đúng dịp thật, mới vừa nói tới phụ thân của nàng, liền đến đây ngay.” Hoàng đế cũng không sốt ruột truyền Ngụy quốc công, mà là kéo cổ tay Tiết quý phi,“Ái phi có biết quốc công đến là có chuyện gì?”

Thì ra nữ nhân này là con gái lớn của Ngụy quốc công, tỷ tỷ của Tiết Thiếu Thần, Tiết quý phi mà đương kim hoàng đế sủng ái nhất.

Tiết quý phi nhẹ buông mi mắt xuống, dáng vẻ như đang nói chuyện phiếm.“Phụ thân của thần thϊếp yết kiến bệ hạ, tất nhiên là có chuyện quan trọng, thần thϊếp sao dám vọng ngữ.”

Hoàng đế làm như bất đắc dĩ, ôn nhu cọ xát tay nàng, nhẹ giọng nói một câu.“Nói dối!” Đảo mắt hướng thái giám hỏi,“Ngụy quốc công tìm trẫm có việc gì?”

“Thưa bệ hạ, quốc công gia vẫn chưa nói nguyên do, nhưng đi lại vội vàng, tựa hồ là có việc gấp.” Thái giám mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, ngay cả tiếng hít thở đều đặc biệt nhỏ.

Hoàng đế khẽ nhíu mày,“Truyền.”

“Tuân chỉ.”

Tiết quý phi nghe vậy lập tức cúi người, mặt cúi xuống,“Thần thϊếp cáo lui.” Ngoại thần yết kiến, hậu phi phải tránh chính là quy tắc mà tổ tông đã định.

“Ái phi cũng đã nhiều ngày không gặp quốc công, lưu lại đi.” Hoàng đế đối với quy củ này tựa hồ không coi trọng lắm, Tiết quý phi cũng chỉ lẳng lặng đứng ở một bên.

Ngụy quốc công một thân mãng bào áo tím, mặt mày khôn khéo cơ trí, lại làm cho người ta cảm giác giấu diếm sát khí. Trên đầu ẩn hiện có thể thấy được tóc bạc, đi lại vững vàng rất có phong thái của một hãn tướng.“Vi thần Tiết Khanh Bằng khấu kiến Hoàng thượng, quý phi nương nương, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế.”

“Quốc công miễn lễ.” Hoàng đế khẽ nâng tay, ý bảo Ngụy quốc công đứng dậy.“Quốc công vội vàng vào cung, vì chuyện gì?”

“Vi thần xin lỗi, muốn cầu Hoàng thượng một vật.” Ngụy quốc công vẫn chưa đứng dậy, sắc mặt ngưng trọng.

Thấy Ngụy quốc công thận trọng như vậy, ánh mắt của hoàng đế lưu chuyển.“Vật gì làm cho quốc công thận trọng như vậy? Cứ nói, đừng ngại.”

“Vi thần cầu chính là thánh trì Kim Liên.” Quốc công thở dài nói.

Sắc mặt Tiết quý phi nhất thời tái nhợt, vội vàng hỏi:“Là phụ thân có bệnh?” Thánh trì Kim Liên chính là thánh vật của Càn quốc, có thể giải trăm độc.

“Cần không phải là vi thần.” Ngụy quốc công lập tức trả lời. Làm cho sắc mặt Tiết quý phi càng thêm khó coi,“Chẳng lẽ là tiểu đệ......” Tiểu đệ nay ở Lý thành giúp nạn thiên tai, chẳng lẽ là......

“Cũng không phải khuyển tử.” Ngụy quốc công nhất thời không biết nên mở miệng thế nào, sắc mặt Tiết quý phi khôi phục huyết sắc, chỉ cần không phải phụ thân cùng tiểu đệ là được.

Hoàng đế nghi hoặc mở miệng,“Không phải quốc công, cũng không phải Ninh Viễn hầu có bệnh, vậy vì sao lại quốc công đến cầu thánh trì Kim Liên? Quốc công vốn cũng biết thánh trì Kim Liên chính là thánh vật của Càn quốc, không có khả năng dễ dàng xuất ra.”

“Phụ thân muốn thánh trì Kim Liên đến tột cùng là vì người nào?” Tiết quý phi thấy bộ dáng khó có thể mở miệng của phụ thân mình, quá mức nghi hoặc.

Mặt Ngụy quốc công lộ vẻ do dự, chần chờ một lát mới mở miệng,“Vì khuyển tử.”

“Phụ thân mới vừa nói, tiểu đệ cũng không bị bệnh!” Tiết quý phi thay đổi dịu dàng, ngữ điệu chợt lên cao, cái gọi là trưởng tỷ như mẹ, mẫu thân sớm mất, khi mình vào cung là lúc tiểu đệ còn nhỏ, chưa dạy giáo dưỡng, Tiết quý phi đối với bào đệ duy nhất có thể nói càng thêm trân trọng, thương yêu.

“Khuyển tử ở biên thành trợ giúp thiên tai, làm rất hiệu quả, ai ngờ tiểu quận chúa của Hoắc vương phủ một mình rời khỏi đế đô xuất hiện ở biên thành, bị kẻ xấu đâm bị thương, nay mệnh ở sớm tối.” Ngụy quốc công chắp hai tay sau lưng, dáng vẻ khí phách.“Khuyển tử tâm sinh không đành lòng, báo tin cho vi thần, mong bệ hạ ban thưởng, cứu tánh mạng nàng ấy.”

Mắt Hoàng đế chợt lóe,“Là Hạm Yên?” Ngụy quốc công phủ cùng Hoắc vương phủ luôn luôn ở thế bất đồng như nước với lửa, không ngờ Ngụy quốc công cũng có ngày muốn cứu giúp người nhà Hoắc, thật là thú vị.“Ái phi thấy thế nào?”

“Bệ hạ, thần thϊếp biết bệ hạ hiền đức thánh minh, Năm đó Hoắc vương có công cứu giúp tiên hoàng, nay vì quốc gia của ta đang cùng Viên quốc đàm phán, Hoắc tiểu quận chúa chính là vị hôn thê của Cửu đệ, nếu bệ hạ không cứu mạng nàng ấy, chỉ sợ tương lai sẽ không có cách trả lời với Cửu đệ.” Tiết quý phi tinh tế suy nghĩ một chút, cúi đầu trả lời.“Còn nữa, Hoắc vương cùng gia phụ bất hòa, nếu Hoắc Hạm Yên chết trong tay đệ đệ, chỉ sợ ân oán giữa hai nhà khó hóa giải, mong bệ hạ cân nhắc.”

Thấy hoàng đế do dự, Tiết quý phi nhẹ giọng nói:“Thần thϊếp ngày thường rảnh rỗi, từng xem qua câu chuyện cổ kể về việc dùng ngàn vàng mua một bộ xương ngựa(*). Bệ hạ ngày đêm lo lắng rường cột nước nhà quá ít, phần lớn người tài quy ẩn nơi điền viên không chịu xuất thế. Nay thần thϊếp thấy chuyện thánh trì Kim Liên này như câu chuyện ngàn vàng mua xương ngựa, cần có long chân thành cùng tình cảm, mà cấp thiên lý mã tìm được nơi quy túc.”

(chi tiết: https://baobinhphuoc.com.vn/Content/mua-xuong-ngua-de-cau-hien-tai-22416 )

Thấy vẻ mặt hoàng đế có vẻ buông lỏng, Tiết quý phi tiếp tục nói.“Thần thϊếp cảm thấy, bệ hạ thân thể mạnh khỏe. Chỉ sợ vĩnh viễn không dùng đến thánh trì Kim Liên. Chỉ là một gốc cây thánh trì Kim Liên, mà ngày ngày đêm đêm canh gác. Chi bằng bệ hạ cho Kim Liên tròn bổn phận, cho nó cứu một mạng người.”

“Ái phi nói nhiều như vậy, nếu trẫm vẫn không cho, thì đúng là không còn gì để nói.” Hoàng đế bất đắc dĩ cười nói.“Nhưng thánh trì Kim Liên cũng không phải có thể dễ lấy, Tiết Nghiêm kia phải lấy vật đổi vật mới được, nếu không chẳng phải là trẫm chịu thiệt sao.”

“Bệ hạ muốn vật gì?” Tiết quý phi khó hiểu hỏi.

Hoàng đế dừng ở tấu chương trên mặt bàn, khóe môi dào dạt một nụ cười đầy thâm ý.

Ba ngày sau, Hoắc Hạm Yên mở to mắt, chỉ cảm thấy tận cùng bên trong đều là hương vị chua chát, cảm thấy mình hình như đã ăn ba bốn cái mật đắng.

Mùi thuốc dày đặc làm cho nàng nhíu mày thật chặt. Nàng được Tiết Thiếu Thần cứu về rồi sao? Cố sức sờ soạng ở bên hông của mình, cảm xúc thô ráp truyền đến não, trên người nàng quấn băng vải, xem ra đã được xử lý tốt, cũng không phải quá đau.

Cố há mồm, cổ họng bên trong khô khốc, làm cho nàng chỉ có thể phát ra tiếng khàn khàn. Cửa lặng lẽ được đẩy ra, Tố Ngôn bưng một cái bồn gỗ đi vào. Hoắc Hạm Yên cùng Tố Ngôn bốn mắt nhìn nhau, chỉ thấy oành một tiếng. Bồn gỗ bị ném mạnh trên mặt đất, Tố Ngôn gần như bổ nhào vào giường Hoắc Hạm Yên.

Tiết Nghiêm vẫn canh giữ ở ngoài cửa, cảm thấy Hoắc Hạm Yên thời gian dài không có rửa mặt chải đầu qua, khẳng định rất khó chịu. Hắn mới cho nha đầu đi ra. Dùng ngữ điệu uy hϊếp dặn dò Tố Ngôn hai câu, mới đem người thả đi vào không lâu, chợt nghe âm thanh ngã trên mặt đất. Tiết Nghiêm bất chấp cái gì là nam nữ thụ thụ bất thân, dùng sức đá văng cửa phòng. Chỉ nhìn thấy Tố Ngôn quỳ gối ở giường, khóc đến tê tâm liệt phế.

Mà người hôn mê mấy ngày nay Hoắc Hạm Yên, cố hết sức ngồi dậy, ánh mắt cảm thán lau nước mắt cho Tố Ngôn đang khóc nức nở. Mà Tiết Nghiêm ngốc nghếch đứng một lát, cảm thấy mừng thầm, nàng rốt cục cũng tỉnh lại. Bước chân đi vào đứng ở bên giường, mở miệng trêu chọc:“Người ta hay nói người tốt không thể sống lâu, tại họa lại tồn tại ngàn năm, Mạng của Hoắc tiểu quận chúa mệnh thật dài.”

Hoắc Hạm Yên ngẩng đầu, suy yếu tựa vào đầu giường,“Theo cách nói của Hầu gia, Hầu gia tất nhiên có thể sống quá 800 tuổi mà nét mặt vẫn toả sáng.”

“Nhờ lời chúc tốt lành của quận chúa.” Tiết Nghiêm nở nụ cười lưu manh làm cho Hoắc Hạm Yên nháy mắt nghẹn lời.

Hoắc Hạm Yên không mở mắt, không chấp nhặt hắn, nếu không sẽ bị tức chết.