Sau một hồi ngồi trên giường ngơ ngẩn khóc, bụng An An bắt đầu kêu báo hiệu giờ ăn. An An giờ mới nhận ra bản thân đã rơi nước mắt cả hai giờ đồng hồ, mặt mũi ướt nhẹp, mắt cũng sưng húp.
Lúc trưa ở nhà Trương Nhất Phong, sau khi lăn lộn cơ thể nhỏ bé đến thoả thích trên giường, hắn xuống bép nấu cho cậu một bát mì đùi gà và còn chu đáo pha thêm một cốc sữa nóng. An An đói bụng, giờ thấy đồ ăn mắt sáng rực. Hắn ôm cậu ngồi trong lòng, cho cậu ăn như em bé.
An An có chút hồi tưởng dư vị ấm áp ấy. Hắn trên giường như dã thú, dưới giường lại bày ra bộ mặt thân sĩ vô cùng. Cậu nở một nụ cười yếu ớt khi nghĩ về hắn.
Cùng lúc đó, An An nhận được tin nhắn:”Tới chỗ tôi.”
Khỏi cần nhìn tên cũng biết người gửi là ai, cậu nhanh chóng mặc quần áo, ra bến xe bus ngồi xe tới nơi hắn ở. Trên xe, hai bàn tay bé nhỏ cứ xoắn xuýt vào nhau, rõ ràng không phải lần đầu, nhưng cảm giác lúc nào cũng hồi hộp, thấp thỏm.
Đến nhà hắn, người làm nhanh chóng mở cửa cho cậu vào, họ đã quen với sự có mặt của một cậu trai bé bé, hay lên phòng ngủ của ông chủ, lên để làm gì có lẽ ai cũng biết.
An An chưa kịp gõ cửa, cánh cửa gỗ đột nhiên bị mở ra, một bàn tay to rắn chắc nắm lấy eo cậu, lôi con thỏ nhỏ tha lên giường mình. An An sợ hết cả hồn.
Trương Nhất Phong chưa gì đã thốc ngược áo thun của cậu ra, vùi đầu hôn cắn hai cái vυ' múp míp trắng nõn, vừa hôn vừa ngửi ngửi cái mùi hương đặc trưng của cơ thể An An.
An An nhìn cái đầu đen to to cứ lên lên xuống xuống đến là xấu hổ, cậu nghĩ thầm sao ông chủ lại giống như em bé vậy chứ, suốt ngày thích rúc mặt vào ngực. Nhưng mà, cũng có chút dễ thương. Cậu luồn tay vào tóc hắn, xoa nhẹ nhẹ đầu như đang đang an ủi, vỗ về một em bé thực sự.
Trương Nhất Phong ngẩng đầu lên sau khi ăn ngực đã no nê:”Hay là làm cậu có bầu nha?”. Nói xong lại cười cười lưu manh.
An An phát hoảng cả lên, lời vừa nói ra này thật sự quá phận rồi. Cậu đã có chồng, và mối quan hệ của hai người là chủ nơ và con nợ đấy? Hắn nghĩ gì mà nói lên một câu như vậy được?
“Anh, anh đừng nói bậy. Tôi trả hết nợ cho chồng sẽ lập tức đi ngay, anh đừng làm tôi thấy khó xử.” Giọng cậu cứ nhỏ dần, như con thú con yếu ớt trước ánh mắt sắc lẹm và nụ cười lưu manh của hắn.
Hắn nghe xong dùng tay vỗ mông cậu một phát mạnh, nở nụ cười nhếch mép không mấy hài lòng:”Gì đây? Trêu có vậy đã xù lông lên. Thằng đấy nó bắt hiến thân trả nợ cho nó mà vẫn bênh thế hả.”
An An thút thít:”Tôi yêu anh ấy, anh không hiểu được đâu.”
Hắn mắng cậu một tiếng ngốc rồi sà vào mặt cậu liếʍ láp giống cún lớn, hết hôn má lại đến hôn môi, cả người An An mềm nhũn ra như cọng bún.
Hai người cứ thế dây dưa đến ngủ thϊếp đi, lúc An An đói bụng tỉnh dậy đã gần nửa đêm. Cậu lật mở điện thoại lên xem giờ, cũng ngậm ngùi phát hiện Lăng Hách không gọi cuộc nào hay gửi tin nhắn nào cho cậu. Lại nhìn gương mặt góc cạnh của nam nhân bên cạnh, An An thấy có chút chạnh lòng. Cậu không biết cảm xúc của mình bây giờ là như thế nào nữa.
Nhưng thôi, giờ bụng nhỏ đói lắm rồi, cậu quyết định mò xuống bếp.
An An từ l*иg ngực của hắn nhúc nhích định trở ra, có vẻ như động tác này của cậu đã làm Trương Nhất Phong thức giấc.
Vừa hay khi đó, bụng cậu reo lên một tiếng xấu hổ.
Trương Nhất Phong cười thành tiếng một cái. Hắn nhanh chóng xách An An xuống giường.
Chỉ 15 phút sau, Trương Nhất Phong quấn tạp dề bê ra một bát miến hải sản.
An An đói phát khóc rồi, mắt cậu đỏ ửng, hấp háy nhìn đồ ăn, đợi hắn bưng ra mà chảy nước miếng.
Cậu cắm cúi ăn bát miến đến hai bên má phồng hết cả lên, không khác gì chuột hamster nhỏ mà má ú.
Trương Nhất Phong nhìn nhìn, cảm thấy cũng không quá tệ. Hắn nghĩ nghĩ sao không nhanh tay một chút, để vật nhỏ này hoàn toàn là đồ chơi phục vụ hắn nhỉ, chỉ tiếc chậm chân hơn thằng khốn đó.
An An nào có biết người đàn ông trước mặt đang nghĩ gì, cậu đói muốn xỉu rồi.
Ăn xong lại đòi uống sữa, đến là giống em bé.
No bụng rồi, hắn lại muốn bế cậu lên giường làm tiếp nhưng An An muốn đi tắm rồi được ngủ, cậu muốn ngủ đến híp cả mắt rồi. Trong phòng tắm, Trường Nhất Phong còn phải hỗ trợ vì An An lảo đảo suýt ngã mấy lần. Hắn chiều cậu.