“Đi phục vụ thằng khác về rồi sao?”.
An An sững người, cậu vừa mới cởi giày chuẩn bị bước vào nhà thì nghe thấy giọng chồng mình từ phòng khách vọng lại.
Cậu mím chặt môi, không nói gì, treo áo khoác mỏng lên giá treo đồ rồi lẳng lặng bước vào trong.
Trời mùa hè nắng nóng, mặt trời hun đến nhức đầu. Phải, cậu chính là vừa đi hầu hạ một người đàn ông khác về.
Cậu gạt tay lên trán lau mồ hôi đang nhỏ xuống cằm. An Ann khát đến khô cả cổ họng, định bụng tìm cốc nước mát uống thì một chiếc dép từ đâu bay đến, trúng phóc vào cái eo cậu. Cái eo thịt thịt vừa trải qua dằn vặt đã đủ đau nhức, nhưng cậu không dám kêu lên tiếng nào.
“Ha, giờ thì hay rồi nhỉ. Chồng hỏi mà cậu dám không trả lời, để quên mồm ở nhà nó rồi hả?”.
“Anh đừng nói như vậy, em cũng chỉ là kiếm thêm tiền cho anh trả nợ, cho ăn uống sinh hoạt trong nhà thoải mái hơn. Không phải chính anh là người kêu em ngủ với chủ nợ của anh sao?”. An An nghe chồng nói vậy thì chạnh lòng, cậu nhỏ giọng phản bác yếu ớt như con mèo hen đã kiệt sức.
Lăng Hách nghe đến câu này thì sôi máu, lao vào cho An An một cái bạt tai nổ đom đóm mắt. Khuôn mặt bé tí trắng nõn của cậu vì thế mà in hằn dấu tay đỏ bừng.
An An ngã xuống ghế sofa.
Gã ta lại bắt đâu mắng nhiếc, gã chỉ tay vào mặt An An: ”Phải, tao đã bắt mày ngủ với nó trả nợ. Nhưng không phải vì vậy mà mày sớm hôm quấn lấy nó, mày làm điếm sao? Ai cho mày tiền mày cũng sẽ lột đồ hầu hạ nó đúng không?”.
An An bật khóc, câu không thể chịu nổi dày vò này. Ở nhà tên đàn ông kia thì bị hắn lăn lộn đủ tư thế, mặc cho hắn xem đủ loại trang phục biếи ŧɦái. Về đến nhà thì bị người chồng tệ bạc nợ nần nhiếc móc, mắng chửi đủ thứ ngôn ngữ ô uế.
Cậu run rẩy đáp lại:”Hức, hắn nói, số nợ anh gây ra chúng ta có làm cả đời cũng không trả nổi. Bằng không, em chịu ngủ với hắn vài năm. Khi nào hắn chán sẽ tha cho em. Với cả, hắn mỗi tuần đều cho chúng ta rất nhiều tiền mà anh…”.
Lăng Hách gã giận đến đỏ bừng khuôn mặt. Gã cầm chiếc gạt tàn trên bàn lên rồi ném mạnh xuống đất, mảnh vỡ thuỷ tinh cùng tàn thuốc bay tung toé, hắn hét vào mặt An An: ”Câm mồm! Mày coi tao là thằng đàn ông hèn hạ sao? Ý mày là vậy đúng không?”.
Vừa nói gã vừa dùng tay bóp chặt khuôn mặt cậu. Quai hàm An An vô cùng đau nhức, nước mắt lẫn nước miếng không ngừng chảy xuống cằm.
“Em xin anh, hức, em xin anh mà.” Cậu chắp hai tay van gã.
Rõ ràng là cậu cứu gã khỏi đám chủ nợ côn đồ, hy sinh trinh tiết và cơ thể để gã được sống tử tế. Thế sao bây giờ, gã đối xử với cậu như một người vợ nɠɵạı ŧìиɧ lăng loàn…
Vừa dứt lời, gã túm tóc cậu kéo ngược vào phòng ngủ, gã gầm gừ như con chó sói:”Vào đây, để tao xem cơ thể của mày bị nó chơi thành dạng gì rồi.”
An An nghe vậy thì hoảng sợ xin hắn tha cho. Cơ thể cậu bây giờ, xanh xanh tím tím, dấu hôn đỏ rực xuất hiện khắp cả người. Còn nữa, chỗ đó..chỗ đó vừa phục vụ người đàn ông nọ, bây giờ ướt dầm dề nước, lầy lội bất kham.
Thế nhưng gã bỏ ngoài tai những lời kêu gào thảm thiết. Tóc cậu bị nắm đau, cả người vốn đau nhức bị kéo lê quăng lên giường.
Gã nhanh chóng lột đồ An An ra, cơ thể trắng nõn chằng chịt dấu hôn đỏ chói dần dần xuất hiện. Gã cởi đến khi trên người cậu không còn một mảnh vải che thân mới thôi.
Nhìn cơ thể vợ mình bị người chơi đến là tàn nhẫn, gã tức đến xì khói hai lỗ tai, mặt gã đỏ bừng. Gã chửi tay quát An An là con điếm dơ bẩn sau đó móc hết tiền trong túi quần của cậu ra.
“Anh, anh đi đâu vậy, hức.” An An thấy chồng lục lọi hết tiền của mình, cậu bất an hỏi gã, sợ gã lại tiếp tục nướng vào những trò đỏ đen.
“Tao thà cầm tiền này đi chơi điếm còn hơn, chắc còn sạch sẽ hơn mày!”.
Nước mắt đã sớm chảy ướt hết mặt từ lúc nào, bây giờ trông còn thậm tệ hơn. Cậu không nói gì nữa, vì cậu thật sự nghĩ mình là một con điếm rồi.
An An ngồi co ro nhìn chồng mình đóng sầm cửa đi ra ngoài. Cậu thấy bản thân ti tiện và nhục nhã quá, làm gì có người vợ nào quan hệ với người khác còn nhiều hơn cả chồng mình, mặc dù có là kiếm tiền về trả nợ cho chồng đi chăng nữa, cậu vẫn thấy xấu hổ, thấy bản thân bẩn thỉu.
Căn phòng nhỏ đã từng là nơi cậu và chồng bên nhau vô cùng hạnh phúc, giờ chỉ còn là căn phòng ngủ xám xịt với những nỗi buồn và sự tủi hổ.
An An bỗng nhớ đến cái ngày chồng và cậu kết hôn, không có một đám cưới đàng hoàng, cũng không có mâm cao cỗ đầy. Hai người bọn họ chỉ đơn giản lên cục đăng ký kết hôn, nguyên do là vì Lăng Hách không muốn nhiều người biết gã cưới một người vợ là nam, hơn nữa còn là một cậu bé song tính, quen nhau bốn tháng thì kết hôn luôn, gã chỉ chờ cho đến khi cậu tròn mười chín.
Từ lúc đó đến giờ đã gần một năm chung sống, từ khi chung sống, thói hư tật xấu của gã gần như bộc lộ ra hết thảy. Nào là cờ bạc, là rượu chè, là những lần say xỉn về đã xuống tay với cậu không ít lần. An An vẫn quyết định bỏ qua cho gã.
Rồi sau đó, có một lần gã mất tăm mất tích cả ngày trời không thấy. Khi về thì xuất hiện với khuôn mặt bê bết máu, chân tay thì trầy xước hết cả. Hỏi nhẽ ra sao thì gã quỳ hẳn xuống xin An An cứu mình, gã khóc lóc đến không còn ra gương mặt bình thường, xin cậu đến gặp chủ nợ của gã, cố gắng chiều chuộng hắn ta một chút, dùng khuôn mặt dễ thương của mình cầu hắn mủi lòng, đó cũng chính là lý do cậu gặp được Trương Nhất Phong.