“Chọn mày vậy” Một giọng nói lạnh lùng khiến người khác không khỏi e sợ cất lên.
Cố Vân Đình chọn ngay nó chỉ bằng một cái nhìn lướt qua.
Dobermann vốn là loài chó dữ, nhưng vượt xa những con chó hung hăng thô kệch ngoài kia, con Dobermann trước mặt này bỏ xa chúng cả một chặng dài.
Nó lạnh lùng ngồi đó như một vị vua nhìn ngắm giang sơn, thậm chí còn hất cằm giương oai với Cố Vân Đình.
Thấy con chó vô cùng hống hách nhưng được cái thế oai phong.
Cố Vân Đình biết chỉ có con chó này mới xứng với mình.
“Rõ thưa Cố tổng, thủ tục còn lại tôi sẽ làm xong ngay.”
Thế là cứ như vậy, Chu Úy Kỳ xuyên vào một con Dobermann bị một người đàn ông đưa lên chiếc siêu xe, rồi bị đưa đến một biệt thự sang trọng.
Từ lâu Chu Úy Kỳ đã trở thành một đại lão max cấp, sau khi trải qua cuộc sống tính phúc được vài năm, thì cảm thán một câu “Thật nhàm chán”, hệ thống [thao nát bá tổng] trước đây lại tới tìm anh, lý do là vì khắp nơi trong ngành đều tuyên truyền, về truyền thuyết bất khả chiến bại của Chu Úy Kỳ, nhưng hệ thống chưa bao giờ gặp gỡ được người kí chủ trâu bò nào giống như Chu Úy Kỳ.
Vì vậy Chu Úy Kỳ một lần nữa bị trói buộc vào hệ thống [thao nát bá tổng].
Hệ thống Tiểu Đinh vang lên một tiếng vui vẻ, biểu thị nhiệm vụ lần này đã được thăng cấp, nhưng Chu Úy Kỳ lại khinh thường.
Không phải chỉ …… Xuyên vào một con chó thôi sao, còn muốn thao nát một cái băng sơn bá tổng cứng đầu khó chơi sao?
Không có vấn đề gì hết.
Cố Vân Đình là người cầm đầu trẻ tuổi nhất của Cố thị nhưng có tiếng quái gở, hung ác nham hiểm, cuồng công việc, còn chanh chua, độc miệng lại máu lạnh, tính cách xấu xa đến mức không có bạn bè, nhưng anh có được toàn bộ tập đoàn Cố thị.
Cho nên dù anh có đứng trên cao và cay nghiệt máu lạnh đến đâu, vẫn có rất nhiều trai đẹp gái xinh tranh giành anh. Đáng tiếc, không ai trong số họ có thể khiến Cố Vân Đình liếc mắt nhìn một cái.
Cho nên người đời đều đồn rằng, Cố Vân Đình có tính cách lạnh nhạt với cảm xúc của mình, ghét phụ nữ cũng ghét đàn ông, dường như trên thế giới này không có người nào có thể lọt vào mắt anh.
Trên thực tế, bản thân Cố Vân Đình cũng nghĩ như vậy.
Nhiều năm như vậy anh vẫn luôn ở một mình, trong biệt thự to lớn chỉ có một mình Cố Vân Đình anh, nhưng anh không cảm thấy cô đơn vắng vẻ, mà cảm thấy rất thoải mái tự do.
Nhưng bây giờ anh đã có một con chó, và anh cũng đã đặt tên cho nó là “A Uy”.
Bởi vì sự oai phong của con chó này đã lọt vào tầm mắt của anh.
Chu Úy Kỳ có chút câm nín, nhưng so với gọi anh là Đại Hắc thì thoải mái hơn nhiều, nên anh miễn cưỡng chấp nhận.
Cố Vân Đình đưa A Uy đến ổ chó mà anh đã chuẩn bị từ lâu, chuẩn bị thức ăn cho chó tốt nhất, nhưng con A Uy này nhìn anh giống như nhìn thấy một tên ngốc vậy.
Cố Vân Đình chưa bao giờ thấy một ánh mắt như vậy từ trên người một con chó, nên anh cũng có chút tò mò về con chó này.
Cho đến khi con Doberman cao hơn một mét này đá đổ thức ăn cho chó, và đi thẳng về phía phòng Cố Vân Đình.
“A Uy mày……”
Quả thật giống như một con người, Cố Vân Đình không khỏi nheo mắt lại, anh có thói quen ở sạch, không ai được phép đυ.ng vào không gian riêng tư của anh, cho dù đó là con chó anh vừa mua cũng tuyệt đối không được.
Chó chính là chó, dù có giống người đến đâu thì cũng chỉ là một con chó thôi.
Vẻ mặt Cố Vân Đình âm trầm ngăn cản trước mặt Chu Úy Kỳ, ánh mắt rất sắc bén lạnh lùng, toát ra khí chất của chủ nhân, đó là con chó của anh, trước tiên nó phải tuyệt đối nghe theo mệnh lệnh của anh.
Vì thế anh lạnh lùng ra lệnh: “Đi trở về, một bước cũng không được bước vào, đây là phòng của tao, mày hiểu không?”
Chu Úy Kỳ biết nên tiến hành từng bước một, anh biết hbây giờ không phải lúc, vì thế anh liếc mắt nhìn chằm chằm Cố Vân Đình sau đó xoay người rời đi, nhưng không phải đi về phía ổ chó xa hoa, mà là chọn một căn phòng khác.
Cố Vân Đình hơi nhướng mày, con chó này thật sự không giống bình thường.
Mấy ngày tiếp theo, Cố Vân Đình mới thật sự thấy được cái gì gọi không giống bình thường, ngoại trừ bề ngoài A Uy trông giống như một con chó, còn những thứ khác thì giống y hệt con người.
Nó ngủ trên giường, ăn đồ ăn giống anh, hiểu từng lời anh nói, đôi mắt của nó có thể diễn đạt mọi thứ, thần kỳ chính là, anh cũng có thể hiểu rõ ràng những gì nó muốn thể hiện từ đôi mắt của nó.
Tối nay, Cố Vân Đình đàm phán một dự án trị giá nhiều tỷ với khách hàng qua bàn rượu, tuy không say nhưng tác dụng của rượu vẫn khiến anh hơi choáng váng.
Sau khi Cố Vân Đình về nhà, anh không đi xem A Uy ngay mà ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách nghỉ ngơi, anh gần như là một người cứng nhắc, mỗi đêm nhất định phải trở về, trước khi ngủ nhất định phải tắm. Nhưng tối nay anh muốn nghỉ ngơi một chút rồi mới đi tắm, cho nên anh tựa người vào ghế sofa, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Chu Úy Kỳ vừa đi ra đã nhìn thấy Cố Vân Đình như thế này.
Thân hình thon dài qua bộ âu phục được cắt may vừa người lộ ra một cách rõ ràng, hai chân dài cong lên, và đang tách ra hai bên một cách tùy ý, một tay đặt lên đầu gối, các ngón tay trắng nõn, thon dài, có vòng xương rõ ràng, những ngón tay dài đó sẽ làm cho người ta thích thú, mất khống chế mà hét lên.
Tay còn lại kéo mạnh chiếc cà vạt trên cổ, hình như anh đang rất nóng.
Cái tư thế ngồi này không có làm ảnh hưởng dáng người thon dài của anh mà thay vào đó làm nổi bật tứ chi của anh như dài thêm, vòng eo thon dài của anh mơ hồ lộ rõ
qua chiếc áo khoác âu phục hở hang, toát lên vẻ quyến rũ tột cùng.
Cố Vân Đình mặc một bộ âu phục màu đen và áo sơ mi trắng tiêu chuẩn, lúc này vì nóng nực đến không thể giải thích được, anh vô thức nới lỏng cà vạt, khi ăn cởi cúc áo sơ mi thứ nhất, vì tư thế ngồi nên chiếc áo sơ mi vừa vặn dán trên da thịt anh, đã làm lộ ra cơ ngực phẳng lì và hơi đầy đặn của anh, trông đặc biệt gợϊ ȶìиᏂ qua lớp áo mỏng.
Xương quai xanh gợi cảm gần như lộ ra ngay lập tức, vì nóng nên Cố Vân Đình có chút thở dốc, dẫn tới xương quai xanh của anh càng lộ rõ ràng, chỗ lõm của bả vai anh cũng càng sâu, hầu kết nhấp nhô lên xuống ở giữa cái cổ thon dài, vẻ gợi cảm không nói nên lời để cho người ta máu nóng cuồn cuộn một cách khó tả.
Du͙© vọиɠ của Chu Úy Kỳ gần như lập tức bị anh khơi dậy.
Anh từ từ tiến lại gần ghế sofa.