Đời thứ nhất sau khi chết hệ thống dùng quyền hạn tra xét, xác nhận rằng nhân vật phản diện không biết về cái chết của Dung Đường, đời thứ hai sau khi bị nam chính gϊếŧ chết, Túc Hoài Cảnh thậm chí còn sai người chôn cất y.
Phải biết Túc Hoài Cảnh là người thủ đoạn ngoan độc, ai rơi vào tay hắn sẽ bị lột da rút xương, nếu chết cũng bị lôi ra ngoài đánh đòn.
Dung Đường có lẽ là người đối nghịch với hắn rõ ràng nhất, nhưng không chết vì Túc Hoài Cảnh, ngược lại hắn còn là người sắp xếp chuyện hậu sự.
Chẳng mấy chốc đã tới y quán, đại phu bị đánh thức giữa đêm hôm khuya khắt chẳng mấy vui vẻ, kiểm tra mạch xong nhíu mày, châm một mũi, đưa thuốc rồi dặn dò Túc Hoài Cảnh tự giải quyết, mới thổi râu phì phì trừng mắt rời đi, lúc này Dung Đường mới xác định trong thuốc kia chắc chắn còn bỏ thêm trợ hứng.
Dung Đường ngồi trong nội đường bình thường của đại phu chờ Túc Hoài Cảnh, Song Phúc rất có bản lĩnh, bất kể ở hoàn cảnh nào cũng có thể biến ra nước trà nóng hầm hập cho đại thiếu gia nhà mình.
Vì thế Dung Đường vừa dùng trà nóng sưởi ấm tay, vừa sắp xếp lại chuyện xảy ra hôm nay.
Chuyện này lẽ ra phải xảy ra ở kiếp trước, theo dòng thời gian trước đây của Dung Đường, hiện tại y đang giúp nam chính tìm cách thoát khỏi lãnh cung, cũng không quá chú ý đến động tĩnh của các hoàng tử khác.
Chỉ là nghe nói từ khi nhị hoàng tử vào triều nghe chính sự tới nay, liên tiếp đưa ra đề nghị ngu xuẩn chọc cho Nhân Thọ đế giận dữ, suýt nữa đuổi gã chạy về Quốc Tử Giám nghe giảng lại lần nữa.
Nhưng bỗng một ngày, nhị hoàng tử dường như ngộ ra, không chỉ có thể phê phán rất nhiều chuyện mà còn lập ra được chiến tích không lớn không nhỏ, khiến hoàng đế vô cùng vui mừng.
Lúc ấy Dung Đường không suy nghĩ nhiều lắm, chỉ thỉnh thoảng nghe Dung Tranh nói gần đây Nhị hoàng tử thường xuyên ra vào phủ Vũ Khang Bá, y mới để tâm.
Nguyên văn có viết, lần đầu tiên Túc Hoài Cảnh xuất hiện ở trước mặt độc giả, chính là trong vụ án mưu phản của phủ Vũ Khang Bá.
Dung Đường thầm cảm thấy giữa hai người nhất định có mối liên hệ nào đó, trên dưới phủ Vũ Khang Bá 128 người đều chết oan chết uổng, duy chỉ có thế tử của Vũ Khang Bá là mất tăm mất tích.
Nhưng đời trước Dung Đường từng có một lần đi cùng nhân vật chính tới Nam Phong quán tìm hiểu tin tức, liền thấy trong một nhà thổ kín có một tiểu quan gầy đến da bọc xương, rất giống thế tử Vũ Khang Bá - Tần Bằng Huyên.
Lúc ấy y không dám xác định, nhưng bây giờ nhìn lại, có lẽ là như vậy.
Lý Trường Phủ người này tâm thuật bất chính, vì chức quan to nhiều lộc mà chuyện bẩn thỉu gì cũng làm được, nếu ông ta vì đứng vững gót chân ở kinh thành mà đưa Túc Hoài Cảnh đến giường Tần Bằng Huyên, cũng không ngoài dự đoán.
Chỉ là......
[Ký chủ, cậu đang nghĩ gì đấy?]Hệ thống hỏi y.
Dung Đường nhíu nhíu mày: "Đêm nay ta đưa hắn ra khỏi Phong Nguyệt lâu, Lý Trường Phủ sẽ đắc tội Tần Bằng Huyên, nếu cứ như vậy thả hắn trở về, chẳng phải là dê vào miệng cọp hay sao?"
[Cậu muốn giấu hắn đi sao?]
"Không phải. "Dung Đường nói.
Túc Hoài Cảnh có huyết hải thâm cừu, đương nhiên y không thể giấu đi được, Dung Đường cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc thuyết phục hắn buông bỏ hận ý.
Vũ Khang bá quyền cao chức trọng, đắc tội thế tử gia nhà hắn thì toàn bộ kinh thành sẽ chẳng có ai dám che chở cho Túc Hoài Cảnh.
Hơn nữa......
Dung Đường ngước mắt, nhìn về phía hành lang y quán trống rỗng.
Y muốn bảo vệ hắn, muốn cả đời này hắn đừng đi con đường gập ghềnh bi thảm như vậy nữa.
So với nam chính y vẫn thích Túc Hoài Cảnh hơn, nếu như không phải bị hệ thống ràng buộc, Dung Đường cảm thấy hẳn là mình sẽ coi Túc Hoài Cảnh là con yêu chứ không phải cái tên nhân vật chính lòng lang dạ sói kia.
Nếu như không thể thay đổi kết cục thì ít nhất cũng để cho bản thân mình tự quyết định một lần.
Y muốn cho hắn một chỗ dựa, cho dù có đắc tội quyền quý cũng sẽ không bị vấn trách, cho dù đi lại giữa chốn hậu cung cũng quang minh chính đại.
……
Bỗng có âm thanh vang lên phía sau nhà, Dung Đường quay đầu lại, sắc mặt vẫn tái nhợt như thường ngày bị bệnh, giữa mi tâm quanh quẩn u tư nông cạn.
Túc Hoài Cảnh dừng ở trước mắt, cụp mắt nhìn y, Dung Đường suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng hỏi: "Ngươi muốn gả cho không?" Dừng lại một lúc y lại nghiêm túc bổ sung: "Tam thư lục lễ*, kiệu tám người khiêng, làm thế tử phi danh chính ngôn thuận của Ninh Tuyên vương phủ ta."
-
Dân phong ở Đại Ngu rất cởi mở, trăm năm trước từng có một nam hậu, hoàng đế và nam hậu yêu nhau sâu sắc, lúc bấy giờ khiến người ta ghen tị. Từ đó về sau quan to hiển quý có nam thϊếp đều là chuyện hết sức bình thường.
Chỉ có điều nam thϊếp ở trong phủ vẫn bị coi như là hạ nhân, lại không thể sinh con, một khi mất đi sủng hạnh của chủ nhân thì đời này không thể ra đường lớn.
Mà nam thê thì không giống, gả cưới từ hôn lễ đến thờ cúng tổ tiên, hai bên đều tuân theo quy tắc chính thống, nam thê vào gia phả không bị giam ở hậu trạch, vẫn có thể học hành đến trường thi đậu công danh, thậm chí có thể đứng ở trên triều đình nghị luận quốc sự, không khác gì nam tử bình thường.
Chỉ là tình huống này rất ít phát sinh, dù sao nhà giàu nhà cao cửa rộng, rất ít người đồng ý để cho con cháu nhà mình cưới một nam nhân về nhà.
Bước chân Túc Hoài Cảnh dừng lại tại chỗ, khép lại ngoại bào mới vừa đổi trên xe ngựa, cúi đầu nhìn người ngồi trên ghế.
Trong hai canh giờ qua, hắn đã trải qua chuyện khiến người ta không biết nên khóc hay nên cười nhất sau sự cố chín năm trước.
Đáng lẽ hắn phải biết trên đời này không có ai đáng tin cậy, không nên buông lỏng cảnh giác với bất luận kẻ nào, hết lần này tới lần khác Lý Phán Yên lại bưng tới một miếng bánh hoa sen mềm.
Hắn đã từng gặp thế tử Vũ Khang Bá, thuở nhỏ đã thô bỉ hẹp hòi, dung tục không chịu nổi, nghiêm khắc trên ý nghĩa hắn còn phải gọi đối phương một tiếng biểu ca.
Lúc người trước mặt này xuất hiện, hắn còn tưởng rằng vị biểu huynh ăn chơi trác táng mà hắn quen biết khi còn bé, giờ đã nhuốm đầy bệnh tật bẩn thỉu nên có thể đi một bước ho một bước, nói hai câu thì giống như là sắp ho văng cả phổi ra ngoài.
Nhưng hóa ra không phải?
Ninh Tuyên Vương phủ?
Họ hàng ngốc nghếch nhà bà cô tôn quý nhất kia của hắn sao?
"Vì sao? " Ngón tay Túc Hoài Cảnh cuộn nhẹ, lên tiếng hỏi.
Cổ thế tử gia nhỏ như vậy, sợ là siết một cái sẽ gãy mất, hắn cho y một cơ hội giải thích.
Dung Đường bị giọng nói khàn khàn của hắn làm cho hoảng sợ, theo bản năng rót một chén trà đẩy tới trước mặt hắn: "Thân thể ta không tốt ngươi hẳn là có thể nhìn ra, mẫu thân vẫn hy vọng ta lập gia đình, nhưng với dáng vẻ này của ta, chọn trúng ai đều là hại cô nương nhà người ta --"
Lời còn chưa dứt, Dung Đường đã ho khan kịch liệt, run tay đưa chén trà trước mặt đến bên miệng, mới vừa vào môi đã bị lạnh đến nhíu mày, thoáng nhuận cổ họng ngăn chặn ngứa ngáy, lúc mở miệng giọng nói còn khàn hơn Túc Hoài Cảnh vài phần.
"Ta bệnh nặng mới khỏi, còn chưa khỏi hẳn, trong nhà nói muốn tổ chức hôn sự xung hỉ, sợ ta không chịu nổi qua năm nay đã đi rồi, ta thật sự hết cách mới muốn hỏi ngươi."
Dung Đường ngửa đầu, ho khan ra hơi nước mờ mịt ở hốc mắt, trên bàn một ngọn nến đỏ lay động phản chiếu sắc mặt y tái nhợt giống như vong hồn chết thảm trong y quán này, vong hồn chớp chớp mắt, nhẹ giọng năn nỉ: "Giúp một tay có được không, ta vừa mới cứu ngươi một lần không phải sao?"
Túc Hoài Cảnh nhíu mày không nói, Dung Đường liền lại nghĩ: "Ngươi yên tâm, với cái cơ thể này của ta thì không được gì không an phận với ngươi đâu, bệnh nặng khó chữa, nhiều nhất cũng chỉ sống được ba bốn năm. Trong tay ta còn có một ít giấy tờ đất đai, một căn nhà, một ít cửa hàng, sau khi ta rời đi, ngươi có thể lấy tài sản gả cho người khác hoặc là cưới cũng được."
Cái này nghe quả thực là như cái bánh từ trên trời rơi xuống, đổi là người khác thì chắc chắn sẽ bị y thuyết phục.
Túc Hoài Cảnh lại không nhúc nhích, nhìn thẳng ánh mắt y, hàn băng trong mắt chưa tan, đọng lại một ít sát ý thầm lặng: "Ngươi muốn ta làm cái gì?"
Dung Đường nghe vậy trong lòng thở dài. Một lúc lâu sau y mới im lặng cúi đầu, ngoan ngoãn đẩy chén trà về phía Túc Hoài Cảnh, dùng giọng nói đầy nịnh nọt, nhẹ nhàng nói: “Ta đã yêu ngươi ngay từ cái nhìn đầu tiên, ta muốn nhìn ngắm nhiều hơn vẻ đẹp mỹ nhân này trước khi ta chết."
Túc Hoài Cảnh co cẳng rời đi.
"Chờ một chút...... Khụ khụ......"
Dung Đường gấp đến độ đẩy ghế đứng lên, sắc mặt hồng hào vài phần, làm như có chút tức giận: "Được rồi! Ta nói thật, nhà ta có hai thứ đệ và mấy người em họ, từ nhỏ đã bắt nạt ta, vẫn nhớ thương tài sản trong tay ta, ước gì ta chết sớm một chút để lại tài sản cho bọn họ, ta tức giận muốn tìm người giúp ta giáo huấn bọn họ."
"Cha mẹ ngươi đâu? "Túc Hoài Cảnh quay đầu nhìn y.
Dung Đường cúi đầu nhìn chằm chằm mũi chân, giọng nói rất nhỏ, giống như là lầm bầm câu gì đó.
"Cái gì? "Túc Hoài Cảnh không nghe rõ.
Dung Đường cực kỳ tức giận: "Ta sắp chết rồi!
Túc Hoài Cảnh nhất thời im lặng.
Sau khi Dung Đường nói xong thì rất chán nản, lại ngồi xuống nâng chén trà vốn định đưa cho Túc Hoài Cảnh lên làm ấm tay, nhấp một ngụm, giọng nói rất nhẹ nhàng: "Ta là người sắp chết, mẹ ta chỉ có một đứa con trai là ta, nhưng phụ thân ta lại có rất nhiều con trai, chờ ta đi rồi, không ai có thể làm chỗ dựa cho mẹ ta nữa, ta không dám để cho bà ấy vì ta mà đắc tội với các đệ đệ."
"Cho nên ta tìm ngươi, một là muốn ngươi giúp ta giáo huấn mấy đệ đệ; hai là hi vọng sau khi ta đi, ngươi có thể giúp ta tận hiếu, không cần giống như con dâu, chỉ cần giống một nửa người con trai là được, ba là..."
Y dừng một chút, ngước mắt nhìn về phía Túc Hoài Cảnh, giọng như muỗi kêu nhưng có thể nghe thấy rất rõ: "Ta cảm thấy chuyện đêm nay xảy ra một lần thì cũng có thể xảy ra lần hai, nhìn ngươi như vậy chắc chắn là bị người ta bỏ thuốc khiêng ra. Dù sao cũng bị bán, không bằng bán cho ta, ít nhất ta là người tốt."