Xuyên Không Gả Cho Vương Gia Ngốc Nghếch

Chương 18: Cùng nhau dạo phố (2)

Hà Hinh Vân nhét một miếng đậu phụ thối vào miệng Lý Thanh Phong, thấy hắn muốn nhổ ra nên dịu dàng bảo hắn.

“Không được nhổ ra, lãng phí thức ăn.”

Lý Thanh Phong không có cách nào khác, chỉ có thể ngoan ngoãn nuốt miếng đậu phụ thối trong miệng xuống bụng, nhưng dần dần cảm thấy hương vị này cũng không đến nỗi nào, không phải quá ngon nhưng cũng không đến nỗi quá khó ăn.

“Nương tử, mùi vị đúng là không tệ đến vậy, không ngờ thối như thế mà cũng có thể ăn.”

“Tin ta chưa, có thể ăn mà, còn muốn ăn nữa không?”

“Muốn.”

“Vậy há miệng, ta đút cho chàng.” Hà Hinh Vân cưng chiều đút đậu phụ thối cho Lý Thanh Phong ăn bên đường, tình cảm của hai người như keo như sơn, khiến cho người ta vô cùng hâm mộ.

Ông chủ bán đậu phụ thối nhìn thấy đôi vợ chồng son này ân ái như thế, không nhịn được cảm thán một câu: “Tình cảm của phu thê hai người tốt quá, một ông lão như ta nhìn thôi cũng cảm thấy hâm mộ.”

“Đó là vì nương tử là người tốt nhất thiên hạ, ha ha.” Lý Thanh Phong ngốc nghếch trả lời, trên mặt tràn đầy kiêu ngạo nhưng vẫn rất ngốc nghếch.

Ông chủ thấy dáng vẻ ngốc nghếch của Lý Thanh Phong mới biết hắn là một tên ngốc, vẻ hâm mộ vừa rồi lại hoàn toàn biến mất, chỉ thở dài tiếc nuối, nhưng vì việc làm ăn buôn bán, không thể lộ liễu trước mặt khách hàng như vậy được, nên chỉ có thể tiếp tục nhiệt tình chiêu đãi họ.

“Hai vị, còn muốn ăn nữa không?”

“Ông chủ, thêm mấy miếng nữa đi.” Hà Hinh Vân nhận ra khác thường của ông chủ, có hơi nhíu mày không vui, nhưng cũng không thể hiện ra ngoài, chỉ lạnh lùng nói, sau đó lấy tờ ngân phiếu đưa ra.

“Ai da, vị phu nhân này, ta đây chỉ là người làm ăn buôn bán nhỏ, cô lấy tờ ngân phiếu to như thế ra, làm sao ta trả lại được chứ, cô cứ đưa chút bạc vụn là được rồi.” Ông chủ đang lấy đậu phụ thối bỏ vào bao giấy, thấy Hà Hinh Vân lấy tờ ngân phiếu thì rất kinh ngạc, động tác trong tay đã dừng lại.

“Nhưng trên người ta cũng chỉ có cái này thôi, đây đã là tờ có giá trị nhỏ nhất rồi.”

“Nương tử, sao lại nói là ‘không thể trả lại’ vậy?” Lý Thanh Phong ngây ngô hỏi, rõ ràng không biết Hà Hinh Vân và ông chủ đang nói về vấn đề gì.

“Ngân phiếu giá trị lớn quá, ông chủ không có tiền trả lại, hiểu không?” Hà Hinh Vân kiên nhẫn giảng giải một cách đơn giản.

“Không rõ lắm.”

“…”

“Phu nhân, phía trước không xa có một tiền trang, cô có thể tới đó đổi ngân phiếu thành bạc vụn.” Ông chủ chỉ cho Hà Hinh Vân một cách, nói cho nàng nên làm như thế nào.

“Vậy được, ông chủ, chúng ta đến tiền trang đổi ngân phiếu thành bạc vụn, lát nữa quay về sẽ trả tiền cho ông.” Hà Hinh Vân tiến lên vài bước, nhìn thấy không xa phía trước đúng là có một tiền trang, vì thế định kéo tay Lý Thanh Phong đi về phía đó.

Nhưng ông chủ không cho, vội tiến lên cản hai người họ lại: “Phu nhân, cả hai người đều đi hết rồi, chẳng may mà không quay về, vậy thì ta tìm ai đòi tiền đây? Ta đây chỉ là người làm ăn buôn bán nhỏ, một ngày kiếm không được mấy đồng tiền, nếu ngày nào cũng gặp phải khách hàng giống các ngươi, vậy thì một nhà già trẻ chúng ta lấy gì mà ăn chứ.”

“Ông chủ, ông yên tâm đi, chúng ta sẽ trở về, sẽ không ăn quỵt của ông đâu, huống chi chỉ là chút bạc vụn, chúng ta cũng không tham.”

“Phu nhân, thứ lỗi ta là kẻ không thức thời, lời nói khó nghe, cho dù là ai thì cũng không thể tin lời của cô được. Không bằng như vậy đi, trong hai người thì một người ở lại, dù sao tiền trang cũng ở ngay phía trước thôi, cũng không cách quá xa, một người đi là được rồi mà.”

“Nhưng mà…” Hà Hinh Vân do dự, không thể làm như vậy được, bởi vì nàng không thể để Lý Thanh Phong một mình trên đường cái được, chẳng may hắn xảy ra chuyện gì, vậy thì làm sao chứ?

Nàng thật sự lo lắng.

Lý Thanh Phong thấy dáng vẻ khó xử của Hà Hinh Vân, trong lòng khó chịu, tức giận mắng ông chủ: “Đều là tại ngươi đó, ngươi khiến cho nương tử của ta không vui, ta ghét ngươi.”

Ông chủ vì những lời này cũng buồn bực, cũng không quan tâm đến việc người đối diện chỉ là một tên ngốc, thẳng thừng cãi lại: “Lời ta nói có câu nào vô lý chứ, hai người các ngươi cũng không phải là trẻ con, đạo lý ăn thì phải trả tiền thì phải biết chứ. Ta chỉ bảo để một trong hai người ở lại, cái này thì cũng có gì quá đáng đâu!”

“Cho đến bây giờ, ta ăn cái gì cũng chưa từng phải trả tiền bao giờ đâu, hứ!”

“Cái gì, các ngươi ăn chưa bao giờ trả tiền sao, muốn tới nơi này của ta ăn quỵt à?” Nghe thấy lời này của Lý Thanh Phong, ông chủ hoàn toàn nổi giận, vẻ thân thiện vừa rồi hoàn toàn biến mất, trở thành một người hung dữ.

Hà Hinh Vân sợ gặp phải chuyện rắc rối, hơn nữa ông chủ người ta cũng không hề sai, vì thế vội vàng giải thích rõ ràng: “Ông chủ, ông hiểu lầm rồi, ý của tướng công nhà ta không phải như vậy. Không bằng như vậy đi, ta để tướng công của ta ở lại đây, bây giờ ta đến tiền trang đổi bạc, được chứ?”

Ông chủ nghe vậy, cuối cùng mới hòa hoãn nói: “Vậy thì được.”

“Nhưng mà ông chủ này, ông phải đồng ý với ta, trong khoảng thời gian ta đến tiền trang, nhất định phải để ý đến tướng công của ta, nếu hắn xảy ra chuyện gì, ta sẽ tới tìm ông tính sổ.”

“Hắn đã lớn như vậy rồi, còn cần người khác để ý à?” Ông chủ châm chọc, nhưng trong lòng biết nam nhân trước mắt này là một tên ngốc, vì thế đồng ý: “Thôi được rồi, cô đi nhanh về nhanh đi.”

“Thanh Phong, ta đến tiền trang một chuyến, lát nữa sẽ trở lại, nếu ta chưa quay về, chàng không được rời khỏi nơi này, biết không, cho dù là ai đến đưa chàng đi, chàng cũng không được đi, nhất định phải chờ ta quay lại.” Trước khi đi Hà Hinh Vân nghiêm túc dặn Lý Thanh Phong, rất sợ hắn sẽ xảy ra chuyện gì đó.

Bây giờ nàng rất hối hận vì đã đi dạo phố, nếu không cũng sẽ không rơi vào hoàn cảnh khó xử này.

“Nương tử, ta không thể đi cùng với nàng sao?” Lý Thanh Phong kéo tay Hà Hinh Vân, nói sao cũng không muốn rời xa nàng.

“Phải có một người ở lại, nhưng mà không sao cả, chỉ cần chàng ngoan ngoãn đứng ở đây là được rồi, ta đi một lát sẽ về ngay thôi, được chứ?”

“Vậy nàng phải nhanh chóng quay về nhé.”

“Ừm, đi một lát thôi. Nhớ kỹ, không cần biết là ai, chàng cũng đừng để ý đến, biết chưa?”

“Biết rồi, nhất định ta sẽ ở lại đây ngoan ngoãn chờ nương tử quay về.”

“Thanh Phong giỏi lắm.” Hà Hinh Vân cười khẽ, sau đó thả tay, nhanh chóng chạy tới tiền trang phía trước, dự định đi nhanh về nhanh, dù sao để Lý Thanh Phong một mình ở đó, dù thế nào nàng cũng không yên tâm.

Ông chủ thấy Hà Hinh Vân đi về phía tiền trang, cũng yên tâm hơn tiếp tục công việc buôn bán của mình, không nhịn được nói nhảm vài câu: “Tiểu tử, ngươi có phúc lắm đấy, cưới được một cô gái tốt như thế làm thê tử.”

Thông thường một cô gái sẽ không bao giờ muốn gả cho một tên ngu ngốc, cô gái này tuy rằng gả cho một tên ngốc, nhưng rất có lòng, thật sự là khó mà có được.

“Ta ghét ngươi, ta không muốn nói chuyện với ngươi.” Lý Thanh Phong bĩu môi nói một câu, rồi đứng yên tại chỗ, quay mặt đi chỗ khác, không thèm nhìn ông chủ kia nữa.

“Đúng là đồ ngốc.” Ông chủ nhỏ giọng châm chọc nói một câu, sau đó tiếp tục làm việc của mình.

Lý Thanh Phong không để ý tới ông ta, hai mắt vẫn nhìn về phía Hà Hinh Vân rời đi vừa rồi, mong ngóng nàng nhanh chóng quay về.

Nhưng đột nhiên một nữ nhân ăn mặc sang trọng đi tới, gương mặt còn rất đẹp.

Nhưng mỹ nữ như thế cũng không lọt được vào mắt Lý Thanh Phong, trong lòng hắn chỉ nghĩ đến Hà Hinh Vân mà thôi.