Xuyên Không Gả Cho Vương Gia Ngốc Nghếch

Chương 17: Cùng nhau dạo phố (1)

Lý Thanh Phong vừa giúp Hà Hinh Vân cảm thấy dễ chịu hơn vừa đưa nàng xuất cung, hai người ngọt ngào ngồi trên xe ngựa.

Sau khi xuất cung, lúc này Hà Hinh Vân mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, cảm giác tốt hơn nhiều, thần kinh không phải lúc nào cũng căng thẳng.

“Nương tử, mặt của nàng còn đau không?” Lý Thanh Phong vẫn nắm tay Hà Hinh Vân chưa từng buông tay nàng ra, tầm mắt hắn vẫn dán chặt trên mặt nàng.

“Dùng băng xoa lâu như vậy, đã không còn đau nữa rồi.”

“Nương tử không đau, lòng của ta cũng sẽ không đau nữa, nếu nương tử còn đau, ta sẽ đau lòng theo luôn.”

Hà Hinh Vân nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của Lý Thanh Phong, nhưng lời nói ra lại rất chân thành, khiến cho người ta ấm áp trong lòng, đó là những lời chân thật, không hề chau chuốt tỉ mỉ, khiến người ta cảm nhận được tấm lòng của hắn, tha thiết vô cùng.

“Thanh Phong, chàng thật tốt quá.”

“Nương tử cũng tốt mà, ha ha ha.”

“Thanh Phong, chàng thật sự sẽ ở bên ta cả đời, không lấy người khác chứ?”

Nam nhân trước mắt này, nháy mắt khiến nàng cảm thấy cực kỳ vĩ đại, mọi người không hiểu, là do mọi người không có phát hiện mà thôi, chính vì vì vĩ đại như vậy, mới làm cho nàng có cảm giác lo lắng sợ hãi mơ hồ.

“Nương tử, hôm nay hình như chúng ta đã nói chuyện này rồi hay sao mà, còn ngoéo tay nữa đó, ngoéo tay thề xong có nghĩa là cho dù chết cũng không thể thay đổi lời thế.” Lý Thanh Phong dùng ngón út của mình móc lấy đầu ngón út Hà Hinh Vân, dùng động tác để chứng minh đây là thề non hẹn biển.

Hà Hinh Vân mỉm cười, không hề buồn lo vô cớ, hoàn toàn vứt bỏ tất cả những phiền muộn trong lòng, tự nhủ phải nắm giữ hạnh phúc hiện tại.

“Thanh Phong, cho đến bây giờ ta cũng chưa bao giờ thực sự dạo phố bao giờ, bây giờ vẫn còn sớm, hay là chúng ta xuống chợ dạo phố đi, chàng có mang tiền theo không?”

Từ lúc xuyên đến đây, đúng thật là nàng còn chẳng được ra khỏi cửa nửa bước, bây giờ nửa cắc bạc cũng không có, ra ngoài cũng chẳng làm được gì.

“Tiền, cái gì tiền cơ, cần nó làm gì?”

“Tiền dùng để mua mọi thứ đó!”

“À, có chứ, mỗi lần ta ra ngoài, cung nữ thái giám đều đưa mấy thứ đó cho ta, nói ra ngoài mang theo những thứ này sẽ tiện hơn, cần mua gì thì lấy ra.” Lý Thanh Phong móc từ trong lòng ra rất nhiều ngân phiếu, làm cho Hà Hinh Vân trợn tròn mắt.

Người này, mang nhiều tiền trên người như vậy, thế mà còn không biết tiền là cái gì.

“Thanh Phong, chàng mang nhiều tiền như thế ở trên người làm gì, chẳng may gặp phải kẻ cướp thì làm sao bây giờ?”

“Thứ này là bảo bối à, sao kẻ cướp thích thứ này? Từ nhỏ đến lớn trên người ta mang theo rất nhiều, nhưng thấy thật vô dụng, cái này dùng thế nào?” Lý Thanh Phong bắt đầu đếm từng tờ từng ngân phiếu, ngốc nghếch hỏi, rõ ràng cảm thấy thứ trong tay rất xa lạ.

“Tiền không phải vạn năng, nhưng nếu không có tiền thì nhất định không được, nhưng quẩn tử trong người cũng nên có tiền, cho dù có yêu tiền hay không, thì nhất định cũng sẽ không từ thủ đoạn mà có được nó. Nhưng mà ta thấy, một người thì có tiền đủ dùng là được rồi, một người giữ nhiều tiền tài, thì cũng sẽ khiến cho rất nhiều người nghèo khổ, giàu nghèo chênh lệch quá lớn, sẽ có rất nhiều vấn đề xã hội.”

Lý Thanh Phong hoàn toàn không hiểu được những lời Hà Hinh Vân vừa nói, trên mặt viết đầy dấu chấm hỏi: “Nương tử, ta nghe không hiểu.”

“Không sao, sau này ta lại giải thích rõ cho chàng, ngân phiếu lấy một tờ là được rồi, còn lại chàng cất hết đi.” Hà Hinh Vân lấy một tờ ngân phiếu, sau đó nhét hết số còn lại vào ngực Lý Thanh Phong, rồi lại bảo cho xa phu dừng xe.

“Xa phu, phiền ngươi dừng xe một chút.”

Xe ngựa dừng lại, trước tiên Lý Thanh Phong đi ra ngoài, tự mình nhảy xuống xe ngựa trước, sau đó vươn tay đỡ Hà Hinh Vân.

“Nương tử, cẩn thận một chút nhé.”

“Ừm.” Hà Hinh Vân chậm rãi xuống xe, khi mũi chân đáp xuống thì bàn tay đã ngay lập tức bắt lấy tay Lý Thanh Phong, lo lắng hắn sẽ rời đi.

Hà Hinh Vân và Lý Thanh Phong xuống xe ngựa, thị vệ lập tức bước tới, sốt ruột nói: “Vương gia, vương phi, vẫn nên hồi phủ trước đã, như vậy không an toàn.”

“Vậy sao…” Hà Hinh Vân có hơi do dự, nhưng đường cái tấp nập lại hấp dẫn nàng vô cùng, nhưng nghĩ đến an toàn, vẫn quyết định tạm bỏ ý định này xuống.

“Được rồi, về đã.”

Nhưng là Lý Thanh Phong không đồng ý, sống chết muốn đi dạo phố: “Không muốn không muốn, ta không quay về, ta muốn đi dạo phố với nương tử.”

“Thanh Phong, hôm nào chúng ta đi sau, hôm nay có thích khách xuất hiện, không chừng thích khách còn ẩn nấp trong đám người, chúng ta vẫn nên trở về trước đã.”

“Trên đời sao lại có nhiều thích khách như vậy, ta mặc kệ, nương tử muốn đi dạo phố, nên hôm nay ta liền nhất định cùng nương tử đi dạo phố, mặc kệ thích khách gì đó, nương tử, chúng ta đi.” Dù nói gì thì Lý Thanh Phong cũng không đồng ý quay về, nắm lấy tay Hà Hinh Vân chạy vào trong đám người.

“Mọi người nhanh đuổi theo, bảo vệ vương gia vương phi cẩn thận.” Thị vệ không có cách nào khác, đành phải đuổi theo sau bảo vệ.

Nhưng mà khi khi mấy người họ lao vào trong đám người, người cần phải bảo vệ đã chẳng thấy đâu nữa rồi.

“Mọi người chia nhau tìm, cần phải tìm được vương gia vương phi, bảo vệ an toàn cho hai người họ.”

“Dạ.”

Chỉ trong khoảng thời gian cực ngắn, khắp nơi trên đường cái đều có bóng dáng thị vệ, chạy tới chạy lui, khiến trong lòng dân chúng cũng cảm thấy hoang mang, vội vàng nhường đường.

Hà Hinh Vân bị Lý Thanh Phong kéo tay chạy về phía trước, ban đầu còn có hơi sợ hãi, nhưng sau đó lại cảm thấy rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nên cả hai cùng nhau chạy đi.

Cũng không biết là bọn hắn chạy trốn quá nhanh hay là thị vệ quá vô dụng, mới một lát thôi mà hai người họ đã bỏ xa đám thị vệ không bóng dáng đâu nữa.

“Thanh Phong, đừng chạy nữa, mau dừng lại đi, ta thở không nổi.” Hà Hinh Vân vì chạy quá nhanh mà thở không ra hơi, đã không thể chạy nổi nữa, đành phải chùn chân dừng lại.

Lý Thanh Phong nghe nàng nói thở không nổi, hai chân vốn đang trong trạng thái chạy như điên lại đột ngột dừng lại.

Hà Hinh Vân bị bắt phải chạy theo, người phía trước đột nhiên ngừng lại, nàng không kịp ngừng lại, kết quả đãm sầm vào trên người hắn, còn bị bắn ngược lại, cả người lảo đảo ngã ra sau.

“Á…”

Lý Thanh Phong vội vàng túm lấy tay nàng, kéo nàng lại, ôm nàng vào trong lòng mình.

“Nương tử, nàng có sao không?”

“Không sao.” Hà Hinh Vân chạy trốn mệt quá, chỉ lo thở dốc, hơn nữa cú va chạm vừa rồi, khiến cho nàng có hơi choáng váng, cho nên không phát hiện động tác rất nhỏ này của Lý Thanh Phong.

“Chỉ cần nương tử không sao là được, nương tử, đi dạo phố hẳn là làm thế nào?”

“Hửm…” Hà Hinh Vân có hơi cạn lời, đúng là không biết nên giải thích từ ‘Đi dạo phố’ như thế nào cho hắn nữa.

Lúc này, lại có mùi đậu phụ thối bay tới.

“Nương tử, cái gì vậy, sao lại thối vậy?” Lý Thanh Phong dùng tay bịt cái mũi mình lại, không thể chịu được hương vị này.

“Đó là đậu phụ thối.”

“Đậu phụ thối rồi còn có thể ăn sao?”

“Tất nhiên là có thể ăn rồi, hơn nữa càng thối sẽ càng ngon hơn rất nhiều, chàng có muốn nếm thử không?” Hà Hinh Vân ngửi cỗ hương vị này, thật sự muốn ăn thử một chút, không đợi Lý Thanh Phong đồng ý, đã kéo hắn đi đến nơi bán đậu phụ.

Không biết đậu phụ thối cổ đại có giống với đậu phụ thối ở hiện đại không ta?

“Trên đời làm gì có thứ nào càng thối càng ăn ngon, chẳng may mà ăn rồi bị tiêu chảy thì phải làm sao bây giờ? Ta thấy không nên ăn đâu.”

Ông chủ bán đậu phụ nghe xong câu này, nhanh chóng giải thích: “Khách quan, đậu phụ thối chỗ ta đây rất nổi tiếng, đã là cửa hiệu danh tiếng trăm năm, ăn vào chắc chắn sẽ không có chuyện tiêu chảy.”

“Ta không tin đâu…” Lý Thanh Phong rõ ràng tỏ ra ghét bỏ cái thứ đang bốc ra mùi thối trước mặt, đang định khuyên Hà Hinh Vân không nên ăn, ai ngờ khi đang nói chuyện, đột nhiên một thứ gì đó bị nhét vào miệng của hắn, khiến hắn phải ngay lập tức ngậm miệng.

“Ưm…”