Cho tới bây giờ, Sở Từ cũng không phải loại người cổ hủ, Chung Kỳ nói cho cô biết là bởi vì tin tưởng cô, hơn nữa mối quan hệ này có chính mình để ý chăm sóc, sẽ không xảy ra những chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát.
"Cô ơi..." Thiếu nữ im lặng.
“Làm sao vậy?”
"Đêm nay... em muốn ngủ ở chỗ cô, được không?" Cô ấy hỏi thật cẩn thận, vẻ mặt chờ đợi nhìn Sở Từ.
"Em muốn ngủ thì ngủ đi," Giáo sư nhân dân không chút để ý, "Sao vậy hả, có người mình thích xong thì ngay cả tính cách cũng thay đổi rồi."
Khúm núm như vậy cũng không giống cô ấy thường ngày chút nào.
Thiếu nữ nghe xong dường như vô cùng vui mừng, cô ấy nhanh chóng mím môi giấu vẻ vui mừng kia đi.
Chung Kỳ đi tới bên cạnh công tắc bấm "cạch" một tiếng, tắt đèn.
“Em làm gì vậy, cô còn chưa thu dọn đồ đạc xong.”
Sở Từ dùng ánh sáng màn hình chiếu vào người Chung Kỳ, dưới ánh sáng lạnh, biểu cảm của thiếu nữ có loại khác thường lạ nói không nên lời.
Cô đột nhiên giật mình, sau đó mới nhận ra là mình đã đặt màn hình quá gần mặt đối phương, bất kể là ai nhìn thấy cũng sẽ bị dọa mà thôi.
“Cô ơi... "
Ánh sáng lạnh lẽo đột ngột biến mất, tay Sở Từ trống rỗng.
"Chung Kỳ, trả laptop cho cô, chị của em đã cố ý dặn trước với cô, không cho em chạm vào sản phẩm điện tử."
Sở Từ bị hội chứng mù đêm, khi cô ở trong bóng tối thì sẽ không nhìn thấy bất cứ thứ gì, chỉ có thể nhìn về một hướng để nói chuyện.
Cũng không có ai trả lời cô, một hơi thở ấm áp đột nhiên xuất hiện ở bên tai, cô bất ngờ không kịp đề phòng bị đẩy ngã xuống giường, hai tay dường như bị thứ gì đó nhanh chóng trói chặt lại vào nhau.
"Kỳ Kỳ, nếu em cần dùng điện thoại di động của cô hoặc là máy tính để liên hệ với người mà em thích, cô sẽ không phản đối, ngày mai cô có thể cho em một tiếng đồng hồ để em thoải mái sử dụng, nhưng mà em không cần thiết đùa giỡn như vậy với cô, mau cởi dây ra cho cô nhanh."
Sở Từ chỉ xem như đối phương muốn sử dụng thiết bị điện tử, đến bây giờ cô vẫn chưa nhận thức được sự tình tính nghiêm trọng.
“A…”
Một tiếng cười khẽ vang lên.
Thiếu nữ cũng đã cột hai chân của cô ở cuối giường.
Lúc này, Sở Từ mới ý thức được tình hình có chút không đúng.
Xung quanh vang lên âm thanh cái gì đó nhẹ nhàng rơi xuống, giường bên cạnh bị ép đến sụp xuống phía dưới, Sở Từ cảm giác được Chung Kỳ dường như đang ngồi trên người cô, có thứ gì đó nặng trịch đè lên trên bụng cô.
Trong bóng tối, Sở Từ không nhìn thấy gì cả, chỉ cảm thấy có một bàn tay đang dần dần chạm vào áo của mình, sau đó cầm lấy góc áo vén quần áo lên phía trước, cô ở phòng của mình luôn luôn tự nhiên, mặc quần áo như thế nào thoải mái thì cô liền mặc như thế đó, cho nên không hề mặc áo trong, khi áo bị vén lên, cặp ngực sữa trắng nõn tự nhiên bị lộ ra ở bên ngoài.
"Cô giáo, người em thích là một cô gái, nhưng mà em không biết làm sao để làm quen với con gái, cô có thể giúp em được không."
Giọng nói đáng thương mềm mại của Chung Kỳ vang lên trong bóng tối.
"Em trói cô lại, cô làm sao giúp em được, em cởi dây thừng ra trước đã."
“Cô giáo, cô chỉ cần ngoan ngoãn không nên động đậy, ngoan ngoãn nằm ở trên giường không nên kêu ra tiếng là được.”
Giọng nói của Chung Kỳ mang theo vài phần vội vàng truyền đến từ giữa hai bầu ngực của cô.
Sở Từ sửng sốt, mơ hồ cảm thấy chuyện đang xảy ra có chút không đúng, đành phải tiếp tục khuyên bảo: "Kỳ Kỳ, cô sẽ không vì em thích con gái mà mang theo cái nhìn kỳ thị với em, em cũng không nên có cảm giác mình là quái vật, con gái thích con gái không có gì kỳ... A --"