Có một số người khi đeo kính, người khác cũng chỉ có thể nhìn thấy mảnh kính trên gọng kính của họ, còn có một số người, sẽ luôn khiến cho người ta muốn ghé vào gọng kính của họ tìm tòi đến cùng, tựa như Sở Từ.
Cô quen đeo một bộ kính râm vô biên màu bạch kim, kính râm vô biên này rất nhỏ rất nhạt, gần như hòa tan thành một với khuôn mặt nhạt màu của Sở Từ.
Từ nhỏ đến lớn, những giáo viên ngữ văn mà Chung Kỳ gặp được đều là những giáo viên già năm sáu mươi tuổi sắp về hưu, trẻ tuổi một chút cũng luôn là những tiến sĩ nhìn qua trẻ tuổi nhưng lại mang theo một cỗ khí chất già dặn thành thục.
Sở Từ là giáo viên đặc biệt nhất mà cô ấy từng gặp, người tựa như tên của cô, giống như là thật sự bị câu văn hòa vào, từ trong ra ngoài để lộ ra một cỗ khí chất điềm đạm nho nhã đoan trang, là nữ thần trong lòng của rất nhiều người.
Đương nhiên, cô cũng là người mà trong lòng cô ấy rất khát vọng, bởi vì chị gái của cô ấy và Sở Từ là học sinh cùng trường đại học, cho nên lúc ở trường học cô sẽ có được một sự chú ý đặc thù hơn người khác, cũng có được một ít đặc quyền mà những học sinh khác không có.
Ví dụ như, có thể đi vào trong ký túc xá của giáo viên sau giờ tự học buổi tối.
“Cô ơi, cô còn chưa ngủ sao.”
“Ừ.”
Ánh mắt Sở Từ không rời khỏi màn hình, chỉ nghe tiếng bước chân cô đã biết là ai.
Cô bận rộn lên kế hoạch cho lễ hội vào tuần tới cho nên phải ở lại trường.
Còn Chung Kỳ, có thể là do tuần này cha mẹ và chị gái của cô ấy đều không ở nhà, mà trường cô cách nhà lại xa, cho nên cũng ở lại trường.
Dựa theo lệ thường, lúc cô ấy ở lại trường sẽ tới nơi này của cô chơi đùa một chút, cô cũng sẽ giống như một người chị gái bình thường nói chuyện phiếm với cô ấy một chút về sinh hoạt và học tập, đến khi nào cô chuẩn bị tắt đèn đi ngủ, thiếu nữ sẽ tự mình trở về.
"Em lại hút thuốc rồi."
Chung Kỳ ngồi lên giường, lúc thiếu nữ ngồi lên bên cạnh giường, Sở Kỳ xê dịch vào trong một chút.
“Tâm trạng không tốt, rất phiền."
Cô quen thuộc vùi mình trên chiếc giường không lớn, cái mông gần như kề sát vào chân của Sở Từ.
"Ai mà không có chút chuyện phiền lòng đâu."
Sở Từ không ngẩng đầu lên, hai bàn tay bận rộn gõ bàn phím, lại không biết mình vừa bỏ lỡ một ít động tác nhỏ của Chung Kỳ.
“Em phát hiện em có người trong lòng.”
Thiếu nữ nói xong, yên lặng nhìn người phụ nữ đang lên kế hoạch hoạt động liên hoan nghệ thuật trước màn hình.
Tay gõ bàn phím đột nhiên dừng lại, Sở Từ sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn thiếu nữ trước mặt, đối phương cũng được coi như là do chính mình trông nom mà lớn lên.
Lúc hai người gặp nhau lần đầu tiên, Chung Kỳ vừa mới lên trung học phổ thông, vừa gầy vừa đen, bây giờ cô ấy đã trở nên trắng trẻo sạch sẽ, có một khuôn mặt trái xoan, trong sáng xinh xắn, mang theo vẻ đẹp tri thức, đôi mắt to sáng ngời trong suốt đang nhìn cô, lộ ra sự linh hoạt của thiếu niên.
Sở Từ không dấu vết nhìn xuống một chút, bộ ngực của người trước mặt cô cũng phát triển vô cùng tốt, to tròn xinh đẹp, cho dù là đồng phục học sinh rộng thùng thình cũng che dấu không được hai bầu ngực nhô lên.
"Cô rất vui vì em có thể nói cho cô biết chuyện này, điều này nói rõ em lại trưởng thành hơn rồi, trong lòng trưởng thành, học được cách yêu người khác trên cơ sở yêu chính mình. Cô sẽ không nói cho chị gái của em biết, nhưng em phải chuẩn bị kỹ các biện pháp tránh thai, không nên để cho cơ thể bị tổn thương."