Đó chính là ngôi trường vừa được chiếu trên bản tin, một nơi mà tất cả thanh niên trong đế quốc đều mơ ước được vào học. Nhìn tay chân gầy gò của cậu, Tô Trà nghiêm túc hỏi: “Anh cảm thấy... tôi có xứng để vào đó sao?”
Đây là một câu hỏi lịch sự, điều cậu thực sự muốn hỏi là: Điều này có thực tế không vậy chời?
Isser thẳng thắn nói: “Học viện quân sự là nơi an toàn nhất. Có một số người dù có đưa tay ra xa đến đâu cũng không thể chạm tới được.”
Còn có một điều anh không giải thích, đó là sau khi tốt nghiệp trung học trực thuộc học viện quân sự, những mối quan hệ mà cậu tích lũy được cũng đủ để bảo vệ cậu cả đời. Sự thương cảm của mọi người không thể bảo vệ được sức lực, nguồn lực và tài năng của cậu cả đời.
“Tin tức nói mùa tuyển sinh đã kết thúc, còn tuổi…”
Cậu thấy những người bước vào trường dường như đều mười bốn, mười lăm tuổi.
“Nó mới nhỏ hơn một tuổi thôi nên tôi khuyên cậu nên nhập học.”
“…” Tô Trà kiên quyết từ chối: “Không.” Cậu nhìn Isser: “Sao tôi có thể vì anh mà bị người khác kỳ thị?”
Đời này không thể đi cửa sau được.
Isser ra hiệu và người bảo vệ đóng cửa lại.
“Đây là điều thứ hai tôi muốn nói với cậu.” Anh đứng cạnh giường bệnh, “Về hương hoa trên người cậu, chúng tôi không thể thu thập được.”
Tô Trà thỉnh thoảng có thể cảm nhận được trên người mình có nhàn nhạt hương hoa, cậu trước đó cho rằng nguyên nhân là do yêu lực của cậu khôi phục, hệ thống hứa hẹn cậu sẽ giữ lại năng lực trước đó, nhưng không thể rút ngắn quá trình khôi phục.
“Hương thơm của hoa chỉ là một hình thức thể hiện. Kết quả kiểm tra của bệnh viện cho ra, có nghĩa là cậu sẽ thức tỉnh sớm thôi.”
Có một sự thức tỉnh khi một người bước vào tuổi trưởng thành và quy luật này áp dụng ở hầu hết mọi nơi trong vũ trụ. Chỉ là các tinh cầu khác nhau có điều kiện thức tỉnh khác nhau, phương diện thức tỉnh chủ yếu của Đế quốc Già Lam Tinh là sức mạnh tinh thần hoặc sức mạnh thể chất, bởi vì đã từng có lịch sử cận chiến và hôn nhân lâu năm, đồng thời cũng có những hoàn cảnh đặc biệt nên đều được xếp vào loại thần bí.
“Chỉ cần năng lực thần bí được chứng minh là hữu dụng, cậu có thể được vào cửa miễn phí.”
Tô Trà thăm dò hỏi: “Năng lực của tôi hữu dụng sao?”
Isser: “Ngay cả Học viện Quân sự số 1 cũng sẽ cũng sẽ cần nó giúp.”
Tô Trà cảm giác như mình lại được tắm nắng.