Sau khi bày tỏ quan điểm của mình, người bảo vệ mới trả lời câu hỏi trước đó: “Hôm qua tướng quân về báo cáo nhiệm vụ. Còn lịch trình hôm nay thì tôi không biết”.
…
Trên tay quấn băng gạc làm gì cũng không tiện, chỉ là một vết cắt nhỏ, Tô Trà đơn giản rút băng ra, sau đó cắt tờ báo thành từng mảnh nhỏ, làm thành một bộ bài cho có.
Cuộc sống hưu trí trong mơ, trồng hoa, bắt chim và chơi bài poker.
Trước tiên hãy thực hiện một trong số chúng cũng ok la.
Tô Trà đóng hai vai và chơi trò xếp hàng tàu.
Luật chơi rất đơn giản, tất cả các quân bài đều được chia đều làm 2 phần, khi gặp cùng một quân bài, bạn có thể “nuốt” tất cả các quân bài giữa cùng một quân bài trước đó, bên nào có nhiều quân bài cuối cùng là người chiến thắng.
“Tướng quân.” Người canh cửa chào.
Ở trong phòng ngày thứ hai đánh bài poker có chút quá đáng, Tô Trà đang hưng phấn nhét hết bài vào giường, lúc Isser mở cửa bước vào, tay vẫn còn ở dưới chăn, cậu không có thời gian để lấy nó ra.
Tô Trà: “Tôi đang chuẩn bị chợp mắt.”
Khi lính canh nhìn thấy mái tóc rối bù và miếng gạc trong thùng rác của cậu, họ nghĩ rằng và họ lo lắng sẽ bị trừng phạt vì cố tình che dấu giấu vết thương trên tay cậu.
Cậu còn nhỏ như vậy, lại không biết đêm qua mình đã tham gia vào một cuộc chiến bí mật, còn đang nghĩ đến việc giúp đỡ người khác che đậy ‘sai lầm’ của mình.
Nhận thấy ánh mắt dịu dàng của thị vệ, Tô Trà nổi da gà, anh ta đang muốn làm gì đây?
Thấy cậu chắc chắn không ngủ và cũng không vạch trần lời nói dối của mình, Isser hỏi: “Cậu có thấy khó chịu không?”
“Có lẽ nó hơi nhàm chán.”
Làm sao cậu có thể không cảm thấy buồn chán nếu lúc nào cậu cũng bị mắc kẹt ở một nơi?
Lời tiếp theo của Isser đã cứu rỗi tinh thần của cậu: “Nếu cậu thấy không sao thì hôm nay hãy làm thủ tục xuất viện.”
Tô Trà đơn giản gật đầu: “Tuyệt đối không có vấn đề.”
Cậu cũng không có gì để đóng gói nên đi theo Isser như một cái đuôi nhỏ, háo hức chờ đợi thủ tục hoàn tất. Isser quay lại và nhìn thấy đứa trẻ đang ngồi trên chiếc ghế phía sau, một tay ôm khuôn mặt nhỏ nhắn và hỏi: “Bây giờ cậu muốn đi đâu vậy?”
Nghe thấy sự mong đợi trong giọng điệu của anh, Isser đi vòng vèo và nói, “Một nơi rất tốt.”
“Đảo Phú Quỳ?”
Nắng, bãi biển, thư viện và gió biển, cậu muốn ở đây.
Isser lắc đầu: “Ở chỗ này tốt hơn nhiều, trường trung học trực thuộc Học viện quân sự số một.”