Em Bé Đáng Yêu Nhất Ngân Hà

Chương 24

Nếu sự giám sát như vậy bị rò rỉ ra ngoài, Cục Điều tra không thể thoát khỏi trách nhiệm.

Các vệ sĩ cá nhân cũng chú ý đến vết thương rách rưới trên lòng bàn tay của Tô Trà.

Họ luôn cân nhắc giải pháp tốt nhất khi làm việc và sử dụng sự kiêu ngạo của bộ phận điều tra để xác định liệu Tô Trà có vấn đề gì hay không, tất nhiên, Tô Trà cũng có thể tự cứu mình khỏi quá trình điều tra tiếp theo.

Bằng không, nếu một người có lai lịch bí ẩn, không rõ thân phận vào bộ phận điều tra, người đó sẽ phải chịu áp lực lớn hơn.

Nhưng nhìn thấy cậu đổ mồ hôi đầm đìa và không ngừng cúi đầu thở hổn hển, người bảo vệ cau mày.

Tô Trà cầm ly nước trên bàn uống vài ngụm, đến khi cổ họng khô khốc dường như được gột rửa, cậu mới cảm thấy nhẹ nhõm.

Đáng tiếc quá khứ để lại cái bóng khá lớn, trong quá trình ý thức tan rã, cậu lần thứ hai không thể nhìn thấy bóng người mặc áo choàng trắng.

Nhìn đám hộ vệ cau mày, Tô Trà khàn giọng nói: “Anh không cần lo lắng bị trừng phạt, Tôi sẽ nói cho Isser biết nếu các anh đã đến kịp thời để cứu tôi”

Cậu dường như hiểu cái cau mày của người cận vệ riêng của mình là dấu hiệu của sự sợ hãi bị trừng phạt vì bỏ bê nhiệm vụ.

Nghĩ như vậy cũng là bình thường, dù sao Isser đã tự mình giao cho vệ sĩ riêng, yêu cầu bọn họ chịu trách nhiệm về vấn đề an ninh.

Hai tên thị vệ nhìn nhau, lần đầu tiên không biết nên nói gì, cuối cùng, một người trong số họ im lặng quay người lại, gọi y tá đến băng bó tay cho cậu.

Về phần tâm thần thể cùng thiếu niên kia để cho bọn cậu xấu hổ rời đi, đối với việc đêm nay đối phương làm ra, sa thải đã là hình phạt nhẹ nhất.

Cô y tá xử lý vết thương rất cẩn thận và lẩm bẩm: “Phải dùng rất nhiều sức mới khiến bàn tay của cậu trông như thế này.”

Tô Trà cười nói: “Quả là ác mộng.”

Lông mày cậu đầy mệt mỏi, y tá và lính canh không thể quấy rầy cậu nữa, rời khỏi và để lại một khung cảnh yên tĩnh.

Trước khi đóng cửa, người bảo vệ tháo camera giám sát, lưỡng lự rồi nói: “Hãy ngủ yên nhé, sẽ không có chuyện như thế này xảy ra nữa”.

“Dạ.” Tô Trà lại nằm xuống.

Cửa vừa đóng lại, cậu liền dùng chăn che mặt, chửi bới thủ phạm hiện tại không biết đang ở đâu: “Hệ thống mất dạy...”

Đánh giá từ hiện trường vừa rồi, đêm nay là cuộc đối đầu giữa hai thế lực. Tô Trà cũng không phải không vui khi bị dùng làm con tốt trong ván cờ, cậu biết mình càng cư xử tốt thì càng dễ khơi dậy cảm giác áy náy ở đối phương.