Em Bé Đáng Yêu Nhất Ngân Hà

Chương 23

Chàng trai trẻ không hỏi Tô Trà mà tự mình nghĩ ra một kế khác, rồi tạm thời rời khỏi bệnh viện.

...

Trong phòng bệnh riêng, màn đêm buông xuống khiến nơi đây trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ. Tô Trà không kéo rèm, chỉ lặng lẽ ngắm vầng trăng lưỡi liềm ngoài cửa sổ, cơn buồn ngủ dần kéo đến.

Nửa đêm, tiếng ve sầu bỗng phá tan sự tĩnh mịch.

Tiếng ve kêu đều đều, như báo hiệu một điều chẳng lành. Và quả nhiên, Tô Trà đang chìm trong giấc ngủ say bỗng gặp ác mộng.

"Xử tử nó! Phải chặt đứt rễ của nó, chính nó đã hại chết cả tộc!"

Nước từ thân cây bị hút cạn, những ngọn roi đầy gai quất mạnh vào người. Sự tuyệt vọng đến tột cùng đang gặm nhấm ý thức, từng chút, từng chút một.

Các trưởng lão trong tộc đứng phía trước, mặt ai nấy lạnh tanh, thờ ơ nói: "Nó đã làm lộ vị trí của cả ngọn núi, khiến bao nhiêu tộc nhân phải chết oan, đáng lẽ phải tống nó vào vạc dầu!"

Trong cái nóng oi bức của mùa hè, Tô Trà ướt đẫm mồ hôi trong giấc ngủ. Vô thức, cậu nắm chặt lấy ga giường và thốt lên: "Không..."

"Là ai... Là ai vậy..."

Chưa kịp thốt ra tên kẻ cầm đầu, những gương mặt giận dữ bỗng tan biến, thay vào đó là hình ảnh những bóng áo blouse trắng lướt qua lướt lại. Cậu thấy mọi thứ như qua một lớp kính, nhòe nhoẹt và xa xôi.

Tiếng ve vẫn rả rích, nghe như những lời tra hỏi xoáy vào tâm trí.

"Đã thấy gì nào?"

"Áo... Áo blouse trắng..."

Trong giấc mơ chập chờn, Tô Trà lờ mờ nhận ra có người đang tìm cách phá hủy ý thức của mình. Nhưng khi những hình ảnh xa lạ chợt hiện về trong ký ức, cậu không vội bừng tỉnh, mà muốn mượn lấy sức mạnh này, cố gắng làm sáng tỏ những chuyện đã xảy ra trong cơn mơ màng.

Con ve sầu không biết từ đâu bay tới dường như không hài lòng với câu trả lời ấy: "Áo blouse trắng chỉ là ngụy tạo, đúng không? Nghĩ cho thật kỹ xem, đã thấy những gì?"

Đã từ rất lâu rồi, Tô Trà không còn mơ về những chuyện cũ.

Từ khi mới lọt lòng, cậu đã là một yêu hoa yếu ớt, khi còn bé lại không thể giấu đi yêu khí, nên chẳng được tộc nhân đoái hoài. Đến tuổi trưởng thành, Tô Trà theo lệ tộc xuống núi rèn luyện. Năm đó, vừa hay có một người được xem là niềm tự hào của cả tộc đi xa, ai ngờ người ấy lại đem lòng yêu một gã trừ yêu sư loài người, suýt chút nữa đã đẩy tộc yêu hoa vào cảnh diệt vong.

Gã trừ yêu sư kia dành cho người kia một tình yêu sâu nặng. Biết được các bậc trưởng lão đã ra tay với tộc yêu hoa, để bảo vệ người yêu khỏi liên lụy, gã đã tung tin đồn người yêu của mình là Tô Trà.

Người kia cũng không hề phủ nhận điều đó.