Những Năm 90 Cuộc Sống Bất Hạnh

Chương 2: Nhà mới 1

Tôi không dám lại gần bố mà chỉ ngồi xem tivi đen trắng chiếu bộ phim hoạt hình nào đó cả buổi. Mọi người đều ngồi trong nhà nói chuyện với nhau.

"Ôi mùa đông sắp tới mà nhà tắm thì không có còn cái bếp thì sắp sập không biết phải làm sao."

Bà nội thở dài liếc bố tôi, tôi quay sang nhìn mẹ thì thấy mẹ ngồi im nhìn xuống đất không biết nghĩ gì.

"Có cái gì mà phải than ngắn than dài mấy bữa nữa tôi xây cho bà cái nhà tắm với cái bếp mới để ăn tết."

Bố tôi hếch mặt lên nói rồi xoay sang bảo mẹ.

"Cô chuẩn bị tiền rồi kêu người về làm dần đi rồi đưa cho mẹ 1triệu để mua thức ăn."

Mẹ tôi quay phắt sang gằn giọng.

"Đấy là tiền mấy năm tôi làm lụng vất vả để lo cho cái Hạnh ăn học còn để dành tiền làm ăn."

"Con này láo mày dám cãi tao có phải không, tao nói thì mày phải nghe, không có chuyện chồng nói mà vợ cãi nhem nhẻm."

Bố tôi vứt cái ghế đang ngồi ra sân rồi đi tới tát mẹ tôi "Bốp, bốp bốp" mấy cái tát như trời đánh.

Tôi òa lên khóc chạy vội tới bên mẹ ôm thật chặt, mẹ cúi gằm mặt xuống khóc thút thít mà cả nhà không ai quan tâm.

Được một lúc, bà nội tới xoa dịu mẹ tôi.

"Có gì hai đứa bảo nhau đừng có cãi ầm lên để hàng xóm biết rồi họ cười vào mặt cho."

Bà nội khuyên mẹ tôi nhưng mắt lại nhìn bố tôi chằm chằm.

"Không có gì để bàn cãi ở đây, tao nói một là một, hai là hai."

Nói xong bố tôi liền đi ra ngoài, thấy vậy bà nội cũng đi xuống bếp.

"Mẹ có đau không, để con xoa thuốc cho mẹ."

Mẹ tôi nhìn tôi rồi bảo không cần, đến tối, bữa cơm vừa ăn xong thì bố quay ra bảo mẹ tôi.

"Mai đưa tiền để tao mua cái tivi có màu với cái ăng ten cả đầu đĩa nữa."

"Không có tiền đâu mà đưa."

Bố tôi quát:

"Mày có đưa tiền không, đừng tưởng tao không biết mày có bao nhiêu tiền."

"Mua mấy cái vô bổ để làm gì, được có mấy đồng để xây nhà giờ còn đòi mua này mua kia thì làm gì còn tiền."

Mẹ gào lên bất lực, bà nội vội nói:

"Thằng Lân thôi đi, bố mẹ giờ già rồi có biết tivi màu như nhà người ta đâu mà mua cứ để tiền cho mẹ cái Hạnh đi."

Bố tôi định đánh mẹ tôi thêm một trận nữa thì ông nội đập cái điếu cày xuống.

"Hai đứa thôi đi, mới về mà ầm ĩ suốt ngày còn ra thể thống gì nữa, đi ngủ hết đi."

Mọi người im lặng rồi tắt đèn đi ngủ, tối đó tôi ngủ ở trong cùng mẹ tôi thì nằm giữa còn bố nằm ngoài.

Trong lúc mơ màng tôi nghe thấy tiếng khóc rất nhỏ nhưng tôi buồn ngủ quá nên quay mặt vào tường ngủ tiếp.

Sáng hôm sau, tôi thấy bố cầm tiền đi mua tivi còn mẹ thì dọn dẹp nhà cửa.

Lúc đi tắm tôi nhìn thấy trên người mẹ có rất nhiều đốm đỏ nhỏ.

"Sao trên người mẹ có nhiều đốm đỏ vậy, mẹ bị ốm à mẹ."

"Mẹ bị muỗi đốt đó không sao đâu con, ngày mai là hết thôi."

Mẹ tôi vội nói rồi tắm thật nhanh, lúc đó tôi cũng tưởng thật nên không nói gì đến sau này tôi lớn lên mới biết tối hôm đấy vì tức với mẹ mà bố tôi đã cào và véo mẹ cả đêm.

Đến tối, bố tôi chở xe ba gác đèo cái ti vi về rồi vội lắp ăng ten lên trên mái nhà để bắt sóng.

Tôi thấy bà nội vui lắm còn mẹ thì chẳng nói gì rồi quay về phòng.

Cả đêm tôi suy nghĩ đủ thứ mà ngủ lúc nào chẳng hay.

Sáng hôm sau, chưa ngủ đủ giấc mà tôi đã bị bà nội lôi dậy quét sân với lý do dậy sớm cho khỏe.

Đang quét thì bố tôi từ đâu về cùng với mấy người đàn ông lực lưỡng trên tay còn cầm đủ loại xẻng, à thì ra họ sắp xây bếp cho bà nội tôi rồi.

"Anh em uống miếng nước rồi mình bắt tay vào việc, con Xình đâu mang bánh trái ra tiếp khách đi."

Bố tôi quát vọng vào nhà, dù ở cùng chưa được bao lâu nhưng tôi biết tính ông ấy rất sĩ diện và hay ra vẻ trước người ngoài.

Cả một ngày, mẹ tôi tất bận đủ thứ không có lấy thời gian nghỉ ngơi.

Tôi thương mẹ lắm nhưng cũng chỉ phụ được việc lặt vặt thôi.

Đến tối tôi muốn mở tivi lên xem mà bà tôi đã vội bảo.

"Ấy chết, tối rồi con ngủ đi xem gì tầm này hại mắt lắm."

Tôi cũng ngoan ngoãn nghe lời bà định đi ngủ vừa ra ngoài nhà để đi về phòng thì tôi chợt quên con gấu trong nhà chính định vào lấy thì.

"Sao bà không để cháu nó xem tivi."

"Xem cái gì mà xem, xem cho tốn tiền điện rồi ai trả."

Bà tôi quát khẽ ông nội, tôi nghe vậy không vào nữa mà lẳng lặng đi về phòng ngủ.