Những Năm 90 Cuộc Sống Bất Hạnh

Chương 1: Chỉ là đứa trẻ

Tôi không biết mình được sinh ra để làm gì ,chỉ nhớ mình tên là A Hạnh, từ nhỏ được sống với ông bà nội đến khi 6 tuổi lại được anh trai của ông ngoại nuôi.

Dù vậy ông bà rất yêu thương tôi có gì ngon cũng chia cho tôi hết, các bác và mọi người cũng rất quý mến và chăm sóc tôi.

Nhưng đến khi tôi tròn 8 tuổi, mẹ lại bắt tôi về quê ở với ông bà nội.

Cứ tưởng cuộc sống tràn ngập hạnh phúc nhưng không ngờ đây mới là khởi đầu cho sự bất hạnh.

Lúc được mẹ đón về tôi háo hức nôn nao tưởng tượng ra cuộc sống đầy màu sắc, tôi hỏi mẹ.

"Mẹ ơi, về sau mẹ sẽ ở cùng con chứ."

Mẹ không trả lời chỉ mỉm cười nhìn tôi, tôi cũng không nghĩ nhiều rồi lim dim đi ngủ.

Ngủ được giấc là xe đã tới , xuống xe không một ai đón hai mẹ con tôi cả, thế là mẹ dẫn tôi đi bộ về nhà ông bà, vừa tới cổng là tôi thấy ông bà đang ngồi trong nhà nói chuyện rôm rả.Tôi vội vào reo lên.

"Con chào ông, con chào bà."

Bà nội bảo.

"Về rồi đấy à, về rồi thì nghỉ ngơi đi cho đỡ mệt."

Ông nội nhìn tôi nói.

"Chà trông cháu tôi lớn tướng rồi kìa."

Tôi vui sướиɠ khi được ông bà quan tâm mình, đến tối ông gϊếŧ con gà mái làm cháo gà cho mẹ con tôi ăn, cháo gà thơm phức tỏa khắp xung quanh nhà.

Lúc đó tôi còn nhỏ không biết bà tôi nhìn đàn gà mà trầm ngâm nghĩ cái gì nên tôi cũng không để ý.

Đến bữa mọi người tụ họp lại ăn tối tôi được bà gắp cho cái đùi bự nhất, tôi nhìn đùi gà mà hạnh phúc làm sao tôi nói.

"Con cảm ơn bà nội."

Bà nội bảo tôi ăn đi rồi nhìn sang mẹ tôi bảo.

"Đi làm mấy năm có vất vả không con."

Mẹ tôi đáp.

"Dạ có thưa mẹ nhưng dù vất vả cũng phải cố để lo cho cái Hạnh."

Bà nội cười bảo.

"Mẹ biết thằng Lân có lỗi với con, mẹ cũng nghe tin nó đánh con đến nỗi nhập viện trên đó, bố mẹ ở xa không lo được gì cả nếu nó dám về nhà mẹ sẽ đánh gãy chân nó."

Mẹ tôi nhìn bà nội một lúc rồi nhìn xuống bát cháo không nói gì.

Khi còn ở phía nam tôi có nghe tin bố tôi đánh mẹ vỡ đầu, sau đó chạy biệt tích không ai biết.

Tôi nghe xong bắt đầu thấy sợ hãi về người bố này.

Ăn xong mọi người dọn dẹp rồi lên giường ngủ, tôi ngủ với mẹ mà cảm giác rất xa lạ bởi từ nhỏ tới giờ tôi được ông bà chăm nom nên không có cảm giác tình cảm mẹ con gì cả đôi lúc tôi nghĩ tôi có phải con ruột của mẹ hay không.

Đến sáng hôm sau tôi được mẹ gọi dậy, rửa mặt xong vào ăn sáng thì tôi bất chợt nhìn thấy một người đàn ông da ngăm, cao to đi trong nhà ra khiến tôi ngỡ ngàng ai đây.

Mẹ tôi quát.

"Sao con không chào bố đi."

Bố sao, sao tôi không nhớ gì hết.

"Dạ con chào bố."

Ông ấy nhìn tôi một cách hờ hững, gật đầu quay người đi vào trong, tôi không hiểu sao bà không đánh gãy chân ông ấy, còn mẹ tôi nữa một người đánh mình nhất sống nhất chết vẫn cố chấp sống cùng.